26
Tôi có một sở thích… gọi vậy cũng không đúng lắm.
Chỉ là một thú vui nho nhỏ - viết truyện.
Nó không đặc biệt,
cũng chẳng có gì gọi là hoa mỹ hay trau chuốt.
Chỉ là…
nơi để tôi trút hết những ý tưởng cứ lẩn quẩn trong đầu,
những thứ không chịu buông tha tôi,
những mảnh suy nghĩ vụn vặt nhưng lại mang một ý nghĩa nào đó rất riêng.
Tôi dùng chính những câu từ lủng củng của mình,
tự viết,
tự đọc,
rồi lại tự ngồi nghĩ ngợi về những câu chuyện… đôi khi phi thực tế đến buồn cười.
Còn cậu
là một người rất bình thường.
Ít nhất là tôi từng nghĩ như vậy.
Những lúc tôi ngồi cắm cúi viết mấy thứ linh tinh đó,
cậu thường ngồi bên cạnh,
không mấy để tâm.
Thỉnh thoảng tôi đưa cho cậu đọc,
cậu cũng chỉ “ậm ờ” cho có.
Tôi còn tưởng… cậu chẳng hứng thú gì đâu.
Nhưng không biết từ bao giờ…
cậu lại trở thành độc giả của tôi.
Một độc giả rất đặc biệt.
Cậu được đọc những câu chuyện của tôi
khi chúng còn dang dở,
còn đầy lỗi sai,
còn chưa thành hình rõ ràng.
Cậu còn được quyền… chỉnh sửa chúng nữa.
Cậu đọc, rồi cau mày.
“Bồ viết gì mà câu từ cứng ngắt vậy?”
Tôi bĩu môi.
Định giận một chút cho có,
nhưng chưa kịp thì cậu lại nói thêm:
“…nhưng góc nhìn lạ nha. Cũng thú vị đó.”
Tôi đứng hình mất mấy giây.
Không biết đó là chê hay khen nữa.
Nhưng mà…
tôi vui.
Vui thật.
Cậu hay góp ý linh tinh,
có lúc còn nghĩ ra những chi tiết mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Những lúc như vậy,
tôi chỉ biết ngồi nhìn cậu,
thấy vừa buồn cười, vừa… hơi cảm động.
Miệng thì lúc nào cũng chê,
mà tay vẫn cầm bản thảo của tôi không buông.
Đọc xong rồi…
hôm sau lại ngồi xuống sửa giúp tôi.
“Không thích thì đọc làm gì?”
Tôi hỏi.
Cậu nhún vai, trả lời tỉnh bơ:
“Thì tại bồ viết dở nên tui phải sửa chứ sao.”
Nghe mà muốn đánh ghê.
Nhưng mà…
nếu thật sự không thích,
thì cậu đã chẳng đọc kỹ đến vậy.
Chẳng ngồi nghĩ cùng tôi,
chẳng sửa từng câu chữ,
cũng chẳng ở lại lâu đến thế bên những câu chuyện của tôi.
Nhờ cậu,
văn của tôi dần bớt vụng về hơn một chút.
Ý tưởng của tôi… cũng phong phú hơn.
Và những câu chuyện tưởng chừng chỉ là của riêng tôi,
lại bắt đầu có thêm một người cùng bước vào.
Có lúc tôi nghĩ…
không biết mình thích viết truyện,
hay là thích cái cảm giác
có cậu ngồi bên cạnh,
vừa đọc vừa lải nhải góp ý nữa.
“Ê, đoạn này sửa lại đi, nghe kỳ quá.”
“Ừm.”
“Nhân vật này thiếu cảm xúc.”
“Ừm.”
“Bồ có nghe tui nói không đó?”
“…có.”
“Vậy sao không sửa?”
“Tại… tui đang nhìn cậu.”
Cậu im bặt.
Rồi quay mặt đi chỗ khác.
“…viết tiếp đi.”
Giọng nhỏ hẳn.
Tôi bật cười.
Rồi cúi xuống viết tiếp.
Cảm ơn cậu nhé.
độc giả đặc biệt của tôi.
Bạn yêu dấu của tôi.
Và có lẽ…
là nhân vật quan trọng nhất
trong câu chuyện mà tôi vẫn chưa kịp viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co