Truyen3h.Co

Ngẫu Nhiên

27

Shitan12

Âm thanh mang đến cho con người rất nhiều thứ mà đôi khi chính chúng ta cũng không thể hiểu hết.
Có khi là niềm hạnh phúc rất đỗi giản đơn,
có khi là những xúc cảm khiến người ta nhớ nhung mãi không thôi.
Nhưng âm thanh cũng có thể trở nên sắc lạnh,
là những câu từ vô cảm đủ để xé lòng người khác.
Nhưng cũng chính âm thanh...
kéo con người lại gần nhau hơn.
Chỉ là
tớ chưa từng thật sự chạm vào thế giới đó.
Từ nhỏ, thế giới của tớ đã như bị ai đó vặn nhỏ lại.
Tớ không thể nghe rõ những âm thanh xung quanh, mọi thứ đều mơ hồ, đứt quãng.
Dần dần, tớ quen với việc cứ thế trôi theo thời gian mà sống.
Không mong chờ, cũng chẳng thiết tha phải nghe thêm điều gì nữa.
Tớ tự cho rằng...
im lặng mới là thế giới của mình.
Ít nhất, trong im lặng, tớ không phải nghe những lời xảo trá,
không phải nghe những câu nói ngọt ngào nhưng lại giả tạo.
Im lặng...không biết lừa dối.
...Và rồi cậu đến.
Không phải bằng âm thanh.
Mà bằng những cử chỉ rất nhỏ, rất nhẹ...
bằng ánh mắt, bằng những biểu cảm mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu.
Khi tớ bị lạc giữa đám đông,
cậu không gọi tên tớ.
Cậu chỉ lặng lẽ bước lại gần,
nắm lấy tay tớ... rồi dắt đi.
Bàn tay cậu khi đó ấm lắm,
ấm đến mức tớ chẳng cần nghe thấy gì...vẫn cảm thấy an tâm.
Khi người khác nói chuyện,
cậu lại tự nhiên đứng cạnh,
kiên nhẫn dùng những kí hiệu để truyền đạt lại cho tớ.
Không vội vàng.
Không khó chịu.
Cũng chưa từng bỏ cuộc.
Chẳng biết từ khi nào,
tớ bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn.
Để ý đến cách môi cậu chuyển động khi nói,
đến ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tớ,
đến những lần cậu khẽ cười...dù tớ không thể nghe thấy.
Và rồi, lần đầu tiên
tớ muốn nghe.
Không phải nghe thế giới.
Chỉ là...muốn nghe âm thanh của cậu.
Tớ không biết giọng cậu như thế nào.
Chỉ đôi lúc nghe loáng thoáng, rất mơ hồ.
Nhưng tớ nghĩ...
chắc là êm lắm.
Êm đến mức sẽ không làm đau tai tớ.
Và rồi ngày đó cũng đến
ngày mà tớ mong chờ nhất.
Tớ được gắn máy trợ thính.
Khoảnh khắc tỉnh lại, mọi thứ như vỡ ra thành từng mảnh âm thanh hỗn độn.
Tớ còn chưa kịp quen với cảm giác đó...
thì đã nghe thấy một giọng nói.
“...nghe thấy không...?”
Tớ quay đầu lại.
Là cậu.
Giọng cậu...trong trẻo hơn tớ nghĩ,
dịu dàng hơn tớ tưởng tượng,
như một thứ gì đó rất nhẹ chạm vào tim tớ.
Tớ bật cười,
rồi vụng về đáp lại cậu.
Chỉ là một câu rất đơn giản thôi...
Vậy mà cậu lại sụt sịt.
Giọng nói bỗng mềm hẳn đi,
còn có chút...như đang làm nũng nữa.
Khoảnh khắc đó, tớ chợt nhận ra
âm thanh đẹp nhất mà tớ từng nghe,
không phải là thế giới ngoài kia.
Mà là giọng của cậu.
Cảm ơn cậu
vì đã trở thành âm thanh đầu tiên của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co