4
Chị à…
sao chị lại bỏ em giữa những thứ như này?
Em đã tin chị, đã đi theo chị,
từng ngưỡng mộ, từng trầm trồ trước tất cả những gì chị có.
Em đã nghĩ… chỉ cần đi cạnh chị,
một ngày nào đó em cũng sẽ chạm tới được những điều như vậy.
Nhưng rồi chị thay đổi.
Áp lực khiến chị khác đi,
hay là chị đã mệt đến mức không còn là chị của em nữa?
Chị gắt gỏng, chị bỏ bữa, chị im lặng,
và ánh mắt chị nhìn em… không còn giống trước.
Em đã cố kéo chị lại.
Nhưng chị không nắm lấy.
Rồi chị chọn kết thúc.
Ngay tại nơi mọi thứ bắt đầu.
Chị có biết không…
khoảnh khắc em bước vào và nhìn thấy chị,
cả thế giới của em như vỡ vụn ngay trước mắt.
Em ghét chị.
Em ghét chị đến tận xương, tận tủy
ghét cái cách chị rời đi mà không nói một lời,
ghét cái cách chị bỏ em lại giữa tất cả những thứ còn dang dở,
ghét cả việc chị đã từng là tất cả của em
rồi lại tự tay phá hủy mọi thứ như vậy.
Nhưng em cũng yêu chị.
Yêu chị đến tận tủy, tận xương
đến mức dù em có cố ghét bao nhiêu,
trái tim em vẫn chỉ nhớ về chị,
vẫn đứng ở đây,
vẫn nói chuyện với một người… không còn trả lời em nữa.
Chị có biết không…
em vừa muốn quên chị đi,
lại vừa sợ nếu quên rồi
thì chị sẽ thật sự biến mất khỏi cuộc đời em.
Nếu chị muốn chuộc lỗi…
thì đừng im lặng như vậy nữa.
Hãy tới đây,
nắm tay em như ngày trước,
và dắt em đi cùng đi.
Đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co