3
Ha… tài năng gì chứ.
Trong mắt tôi, cậu cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi.
Mọi người nói cậu dịu dàng
tôi lại thấy tất cả chỉ là giả tạo.
Cách cậu cười…
cũng giả tạo nốt.
Họ còn gọi cậu là thiên tài à?
Buồn cười thật đấy.
Một “thiên tài” mà lại đi lẽo đẽo theo sau một đứa như tôi…
thì thông minh ở chỗ nào chứ?
Đồ ngốc.
Đáng ghét thật.
Não cậu chứa cái gì vậy hả?
Sao lại đứng ra bảo vệ tôi trước những ánh mắt đó?
Tôi đâu có nhờ cậu.
Tôi cũng chẳng cho cậu cái gì.
Tôi đã cố tình lạnh nhạt với cậu,
cố tình chỉ trích cậu,
thậm chí còn mong cậu sẽ chán mà rời đi.
Nhưng cậu vẫn ở đó.
Vẫn đi phía sau tôi,
như thể chuyện đó là điều hiển nhiên.
Áaa… phiền phức chết đi được.
Tôi ghét cậu.
Ghét cái cách cậu cứ ở lại,
ghét cái cách cậu không chịu buông,
ghét cái cách cậu làm như thể…
tôi đáng để cậu làm tất cả những điều đó.
Nếu có bản lĩnh…
thì đi cùng tôi đi chứ.
Đừng có đi phía sau nữa.
Đừng có nhìn tôi như vậy nữa.
…đừng có khiến tôi phải quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co