6
“Đừng nhìn em như vậy”
Hôm đó, người mặc váy trắng.
Còn em… mặc một nỗi im lặng.
Em đứng rất xa.
Xa đến mức nếu em rời đi ngay lúc này, cũng sẽ chẳng ai nhận ra có một người đã từng tồn tại trong cuộc đời của người.
Nhưng em vẫn đứng đó.
Vì em biết
nếu không nhìn người lần cuối… em sẽ hối hận cả đời.
Người cười.
Vẫn là nụ cười đó.
Nụ cười mà ngày trước em từng nghĩ
mình sẽ là người bảo vệ nó.
Em đã từng mơ.
Mơ rằng một ngày nào đó, em sẽ nắm tay người, đứng trước tất cả mọi người mà nói rằng:
“Em yêu người.”
Nhưng giấc mơ đó… chưa kịp lớn, đã bị dập tắt.
Người quay đầu.
Ánh mắt vô tình chạm vào em.
Chỉ một khoảnh khắc thôi
nhưng đủ khiến tim em như bị bóp nghẹt.
Em khẽ lắc đầu.
Xin người đừng nhìn em như vậy…
Đừng nhìn em bằng ánh mắt buồn đó.
Đừng để em nghĩ rằng… người cũng đang tiếc.
Vì nếu người tiếc
em sẽ không đủ mạnh để buông tay nữa.
Em thừa nhận.
Em yếu đuối.
Em không đủ gan để nắm tay người trước cả thế giới,
không đủ mạnh để khẳng định với gia đình người,
không đủ can đảm để biến tình yêu của hai đứa thành một lời tuyên bố.
Em sợ.
Sợ người phải chịu đựng.
Sợ người phải lựa chọn.
Sợ rằng nếu người chọn em… người sẽ mất đi tất cả.
Nên em chọn thay người.
Chọn rời đi.
Bây giờ, người đứng đó…
Bên cạnh một người khác.
Một người mà cha mẹ người chấp nhận.
Một người mà ai cũng gọi là “đúng”.
Không giống như em.
Em chỉ là một sai lầm… ngay từ khi bắt đầu.
Xin người đừng nhìn về hướng này nữa.
Hãy cười đi.
Hãy nắm tay anh ta.
Hãy bước tiếp.
Đừng để em thấy người buồn
vì em sẽ dằn vặt lắm.
Em không muốn…
mình trở thành lý do khiến người do dự trong ngày hôm nay.
Em chỉ là cô bé ngày nào,
lẽo đẽo theo người,
từng nghĩ rằng mình có thể chở che cho người.
Ngây thơ thật.
Đến cuối cùng…
người vẫn phải đứng dưới một bầu trời khác,
một tương lai không có em.
Xin người hãy quên em đi.
Quên hết những tháng năm chúng ta bên nhau.
Quên những lần nắm tay vội vàng,
những ánh nhìn phải giấu đi,
những câu yêu thương chưa từng được nói trọn.
Hãy quên… để người có thể sống tiếp một cách bình thường.
Em xin lỗi.
Vì đã không đủ mạnh để giữ người.
Em xin lỗi…
vì đã yêu người theo cách này.
Nhưng có lẽ…
ngay từ đầu, chúng ta đã sai rồi.
Sai khi để trái tim mình rung động.
Sai khi nghĩ rằng hai người con gái…
có thể cùng nhau đi đến cuối.
Em quay đi.
Lần này, em không dám nhìn lại nữa.
Vì em biết
chỉ cần một ánh mắt thôi,
em sẽ không còn đủ lý trí để buông tay người.
Ở phía sau, tiếng vỗ tay vang lên.
Người đã thuộc về một cuộc đời khác.
Một cuộc đời… đúng đắn.
Còn em…
chỉ đứng ở đây,
ôm lấy một đoạn tình cảm chưa từng được phép tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co