7
“Hoàn thành”
Chúng ta từng ngồi cạnh nhau,
vẽ ra cả một thế giới.
Một quỹ quyên góp cho trẻ em nghèo.
Một lớp học cho những đứa chưa từng biết chữ.
Một nơi để người già có thể an yên mà sống nốt quãng đời còn lại.
Cậu nói, tụi mình không cần nhanh.
Chỉ cần làm đến nơi đến chốn.
Tôi tin.
Tin đến mức đem cả quãng thanh xuân của mình đặt vào đó.
Rồi một ngày, cậu rời đi.
Chỉ vì một cơ hội.
Một cơ hội giúp mọi thứ “nhanh hơn”.
“Chờ tớ một chút thôi.”
“Xong việc, tớ sẽ quay lại.”
Cậu nói vậy.
Đồ thất hứa.
Tôi đã đợi.
Từ những ngày còn đếm thời gian,
đến những ngày không còn nhớ mình đã đợi bao lâu.
Rồi tôi ngừng đợi.
Không phải vì quên.
Mà vì không thể đứng yên mãi ở một chỗ.
Tôi bắt đầu làm.
Một mình.
Chậm thôi… nhưng chắc.
Từng chút một,
tôi hoàn thành những gì chúng ta từng nói.
Những đứa trẻ có sách để học.
Những người già có nơi để ở.
Những con người từng bị bỏ lại…
có thể sống một cuộc đời tử tế hơn.
Mọi thứ đều đúng như kế hoạch.
Chỉ là…
không có cậu.
Hôm nay, tôi ngồi trước nơi đầu tiên chúng ta từng mơ đến.
Gió thổi qua, nhẹ như ngày đó.
Tôi nhìn lên khoảng trời trống,
bất giác bật cười.
“Tôi đã làm xong rồi đấy.”
Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng không chắc mình đã nói thành lời.
Đáng lẽ tôi phải vui.
Nhưng không.
Chỉ thấy… trống rỗng.
“Tôi đã làm xong rồi…
tôi có thể nghỉ ngơi được chưa?”
Không có câu trả lời.
Tôi trở về căn phòng cũ.
Mọi thứ vẫn vậy.
Chiếc giường, cửa sổ,
và khoảng không mà ngày trước cậu từng ngồi ở đó.
Tôi nằm xuống.
Nhắm mắt lại.
Giống như những lần trước
khi tôi chờ cậu trong giấc mơ.
Chỉ là lần này…
tôi không còn muốn tỉnh nữa.
“Cậu sẽ đến đón tôi chứ…?”
Tôi khẽ hỏi.
“Tôi mệt rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co