Truyen3h.Co

Ngày đầu gặp em

10

Minhhiu

Chương 10: Công tác Đà Lạt – Giữa sương và nhớ
Đà Lạt đầu đông lạnh hơn tôi tưởng.
Tin nhắn cuối cùng từ cô Vy chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Đến nơi.”
Không thêm dấu chấm, không emoji, không “ngủ ngon”.
Nhưng tôi đọc đi đọc lại đến cả chục lần, như thể hai chữ ấy có thể thay cho trăm lời chưa nói.
Ba ngày.
Cô bảo cần thời gian suy nghĩ.
Còn tôi — mỗi giờ trôi qua đều thấy mình nhớ cô thêm một chút, dù không dám thừa nhận.
Tối thứ hai, khi tôi đang ngồi trong phòng trọ, điện thoại rung.
Màn hình hiện: Cô Vy.
Tim tôi thắt lại. Tôi bắt máy, cố kìm hơi thở.
“Cô Vy?”
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi giọng cô vang lên, trầm và khẽ:
“Cô vẫn ổn chứ?”
“Vẫn…” Tôi khựng lại. “Còn cô?”
“Tôi ổn.”
Nghe như lời dối nhẹ, bởi hơi thở cô gấp và khàn, như vừa bước đi vội.
“Tôi chỉ gọi… để hỏi thế thôi.”
Tôi cười nhẹ, dù cô không thấy. “Cô gọi giữa đêm, chỉ để hỏi thế thôi sao?”
Im lặng. Rồi giọng cô nhỏ đi:
“Ở đây lạnh. Tôi không quen ngủ một mình.”
Câu nói làm tim tôi nghẹn lại.
Phía đầu dây kia, tôi nghe tiếng gió lùa qua khung cửa, rồi giọng cô, mỏng và thật:
“Ngọc Anh, nếu giờ cô ở đây… chắc tôi sẽ thấy dễ thở hơn.”
Tôi cắn môi. “Nếu cô cần tôi, tôi có thể—”
“Không.” Vy ngắt lời. “Nếu cô đến, tôi sẽ không kìm được. Và tôi không muốn phá hỏng những gì tôi đã cố giữ.”
Tôi nhắm mắt, nuốt xuống cảm xúc đang nghẹn trong cổ. “Cô Vy… tôi không cần cô phải giữ hình tượng, chỉ cần cô thật lòng.”
“Thật lòng thì sao?” Cô cười khẽ. “Thật lòng nghĩa là tôi sẽ bỏ hết phòng thủ, và ôm cô ngay khi thấy cô xuất hiện trước cửa.”
Một nhịp im dài.
Cả hai cùng im lặng nghe hơi thở qua điện thoại.
Cuối cùng, tôi nói khẽ:
“Vậy thì để lần sau.”
Cô không đáp, chỉ có tiếng hít thở đều, rất gần.
Trước khi tắt máy, giọng cô vang lên một lần nữa, nhỏ đến mức chỉ còn như hơi gió:
“Ngủ ngon, Ngọc Anh. Đừng để tôi quên cảm giác này.”
Ngày thứ ba, công ty rộn ràng. Mọi người nói về hội nghị Đà Lạt, về hợp đồng mới mà Vy Gia sắp ký.
Còn tôi — chỉ biết nhìn đồng hồ, đếm ngược từng giờ.
Chiều, điện thoại reo.
Tin nhắn đến:
“Sáng mai tôi về. Đừng đón.”
Tôi bật cười.
Cô luôn nói “đừng”, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn điều đó.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến sân bay.
Sương Đà Lạt còn vương trên áo khoác của những người vừa đáp xuống.
Cô bước ra giữa dòng người — áo choàng đen, tóc búi cao, gương mặt lạnh như sương, nhưng ánh mắt vừa thấy tôi đã thoáng run.
“Cô…” — Vy dừng lại, khẽ thở ra — “Cô thật sự không nghe lời.”
“Tôi chỉ làm điều mình muốn.”
Cô nhìn tôi, ánh sáng mờ phản chiếu trong mắt.
Một giây. Hai giây.
Rồi cô khẽ nói:
“Lần này, tôi không trách.”
Tôi không đáp, chỉ đưa tay ra. “Tôi xách giúp cô.”
Cô để tôi cầm vali, bước cạnh nhau ra bãi xe.
Không ai nói gì.
Nhưng mỗi bước chân, khoảng cách giữa chúng tôi lại ngắn hơn một chút — không phải vì gần, mà vì cả hai đều mệt mỏi với việc phải tránh.
Khi xe dừng trước tòa nhà Vy Gia, tôi định bước ra, nhưng tay cô chặn lại.
“Ngọc Anh.”
“Dạ?”
Vy nhìn tôi, giọng trầm, thấp và thật đến mức tim tôi như ngừng đập:
“Tôi không nghĩ rõ ràng hơn nữa. Nhưng ba ngày qua, mỗi khi tôi cố quên, cô lại xuất hiện trong đầu tôi, rõ như thể cô ngồi cạnh.”
Cô ngừng, hơi cúi đầu:
“Nếu đây là sai, tôi sẵn sàng sai thêm lần nữa.”
Tôi cười, nước mắt cay nơi khoé mắt:
“Còn tôi, nếu đây là sai, thì từ lâu tôi đã không muốn đúng.”
Vy im, rồi nghiêng người, trán khẽ chạm trán tôi.
Khoảnh khắc ngắn thôi, không lời, không hôn, chỉ là hai hơi thở hòa vào nhau.
“Tôi không hứa điều gì,” cô thì thầm. “Nhưng tôi sẽ không trốn nữa.”
Tôi khẽ gật đầu. “Và tôi sẽ không đi đâu.”
Xe lăn bánh, mang chúng tôi trở về thành phố, nhưng lòng tôi biết — Đà Lạt không chỉ là chuyến công tác.
Nó là nơi cô Vy bỏ lại nửa bức tường, và nơi trái tim tôi bắt đầu đập theo nhịp của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co