Truyen3h.Co

Ngày đầu gặp em

C9

Minhhiu

Chương 9: Khoảng lặng trước cơn bão
Sáng thứ bảy, thành phố phủ một màu mưa xám.
Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng nước đọng trên lan can rơi từng giọt.
Tin nhắn tối qua của cô Vy vẫn nằm đó – ngắn, dứt khoát, lạnh như chính người gửi.
“Ngày mai, nghỉ. Đừng đến công ty.”
Tôi đọc lại lần thứ mười, và vẫn không hiểu nổi:
Là lệnh, hay là lời tránh né?
Là để tôi nghỉ, hay để cô có thời gian tự trốn khỏi cảm xúc mà cô sợ?
Tôi mở điện thoại, soạn vài chữ, rồi lại xóa.
Tôi không dám nhắn gì.
Càng cố kìm, tim càng đau như bị ai bóp chặt.
Chiều hôm đó, tôi ra ngoài, chỉ để đi bộ trong mưa.
Con đường ven sông trơn ướt, những nhánh lau trắng cúi rạp trong gió.
Nơi này – nơi cô Vy từng kéo tôi lại, nơi ánh mắt ấy từng chạm sâu – giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi qua lòng trống rỗng.
Tôi đứng đó rất lâu. Cho đến khi một chiếc xe đen dừng lại cách tôi vài mét.
Cửa mở ra.
Vy bước xuống, không mang ô. Mưa quất lên vai áo sơ mi trắng, thấm dần vào tóc.
Cô vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ, nhưng ánh mắt không còn sáng như thường.
“Cô điên à? Giữa trời mưa thế này…”
Cô bước nhanh lại, giọng gay gắt hơn bao giờ hết.
“Tôi không sao.”
Tôi cố mỉm cười. “Cô nói tôi đừng đến công ty, nhưng cô đâu bảo tôi không được đến nơi này.”
Vy khựng lại, nhìn tôi thật lâu.
“Cô… cố tình thử tôi sao?”
“Tôi chỉ không muốn cô tránh mặt.”
Giọng tôi run, nhưng vẫn nói tiếp: “Nếu cô muốn tôi đi, nói thẳng. Đừng biến tôi thành một bóng mờ mà cô vừa gọi vừa đẩy.”
Mưa nặng hạt hơn.
Cô Vy không nói gì, chỉ nhìn tôi – ánh mắt như có hàng trăm câu chữ mắc lại.
Một lúc sau, cô hít sâu, giọng thấp hẳn:
“Tôi đã cố, Ngọc Anh à. Cố để giữ mọi thứ trong trật tự. Nhưng cô… cô khiến tôi quên mất vì sao mình phải lạnh lùng.”
Tôi nín thở. “Vậy thì đừng cố nữa.”
“Cô không hiểu.” Cô cười khẽ, nụ cười buồn. “Tôi không được phép yếu lòng. Ở vị trí của tôi, một sai lầm nhỏ cũng đủ để người khác hạ gục. Cô là điểm yếu rõ nhất của tôi, cô biết không?”
Tôi bước lên một bước, đứng trước mặt cô. Mưa làm tóc tôi ướt dính, trôi xuống vai.
“Thế thì để tôi gánh cùng cô. Nếu họ nhìn, thì để họ nhìn. Tôi không muốn làm điểm yếu của cô, mà là người cùng cô đứng vững.”
Vy nhìn tôi – lần này không tránh.
Mưa vẫn rơi, hạt nước chảy qua gương mặt cô, hòa vào đôi mắt nâu sẫm đầy giằng xé.
Cô đưa tay lên, định lau giọt nước trên má tôi, rồi dừng giữa không trung.
“Tôi không biết mình đang làm đúng hay sai nữa.”
“Không cần biết.” Tôi khẽ nói. “Chỉ cần thật lòng.”
Khoảng cách giữa chúng tôi ngắn lại.
Một hơi thở, một nhịp tim.
Rồi bàn tay cô siết lấy vai tôi, kéo lại.
Cả thế giới như bị mưa che khuất.
Không có công ty, không có chức danh, không có ranh giới.
Chỉ có hai con người đang run vì quá nhiều điều chưa dám nói.
Cô Vy thì thầm, giọng vỡ nhỏ trong tiếng mưa:
“Cô khiến tôi mất bình tĩnh theo cách mà không ai khác làm được.”
“Tôi không xin lỗi vì điều đó.” Tôi đáp, mắt không rời cô. “Cô có thể ghét, nhưng tôi sẽ không rời.”
Vy nhắm mắt lại, như buông xuôi trước cơn bão đang ập đến.
Một lát sau, cô lùi ra, khẽ nói:
“Tôi phải đi công tác. Ba ngày. Đừng gọi cho tôi.”
Tim tôi chùng xuống. “Công tác?”
“Ở Đà Lạt. Hội nghị kín. Tôi cần thời gian để… nghĩ.”
Tôi gật đầu, cố nén mọi cảm xúc.
“Cô Vy…”
“Gì?”
“Nếu cô định trốn, thì đừng lâu quá. Tôi sẽ đợi. Nhưng không mãi mãi.”
Vy nhìn tôi, mưa vẫn rơi giữa hai người.
Rồi cô quay đi, bước nhanh về xe.
Trước khi cánh cửa đóng lại, cô nói nhỏ – gần như bị gió cuốn mất:
“Đừng đợi nếu tôi không xứng đáng.”
Xe lăn bánh, bóng đèn đỏ nhòe trong màn mưa.
Tôi đứng giữa cầu, ướt lạnh, tim nhói.
Cô rời đi, mang theo cả khoảng lặng – thứ bình yên tạm bợ trước cơn bão cảm xúc đang chực chờ nổ tung.
Đêm ấy, tôi nằm nghe mưa, lòng trống rỗng.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim mình đập lặng.
Tôi không biết ba ngày đó sẽ mang đến điều gì — kết thúc, hay khởi đầu.
Nhưng tôi biết chắc một điều: tình cảm này đã vượt xa khỏi thứ có thể gọi bằng lý trí.
Và một khi cô Vy quay lại…
Không ai trong chúng tôi còn có thể giả vờ giữ khoảng cách nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co