Truyen3h.Co

Ngày đầu gặp em

C8

Minhhiu

Chương 8: Giữ khoảng cách
Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Chỉ sau hai ngày, cả tầng làm việc của Vy Gia đã xôn xao.
Họ nói Tổng giám đốc Vy đem lòng với thư ký riêng mới.
Họ nói tôi có “đặc quyền” mà không ai dám hỏi.
Họ nói đủ thứ, trừ sự thật — rằng giữa tôi và cô ấy, chẳng có gì rõ ràng, chỉ là một sợi dây vô hình vừa kéo vừa đẩy, càng giằng càng siết.
Buổi sáng, tôi bước vào phòng, Vy đang xem báo cáo.
Cô không nói, không nhìn, chỉ đẩy tách cà phê về phía tôi:
“Đen, không đường. Cô vẫn nhớ.”
“Tất nhiên,” tôi khẽ đáp. “Thói quen của cô.”
Vy dừng bút, liếc sang. “Tôi không có thói quen để người khác hiểu mình dễ thế.”
“Tôi không phải người khác.”
Ánh mắt cô khựng lại.
Một nhịp ngắn, rồi cô quay đi. “Vì vậy, cô cần giữ khoảng cách. Càng ít người để ý, càng tốt.”
Tôi mím môi. “Cô sợ tin đồn?”
“Tôi không sợ.” Cô nói, giọng hạ xuống thấp. “Tôi chỉ sợ cô bị tổn thương.”
Câu nói ấy khiến ngực tôi thắt lại. Tôi muốn nói rằng tôi không yếu đuối như cô nghĩ, nhưng giọng cô đã dứt khoát, như vừa hạ một tấm kính giữa hai người:
“Ở công ty, gọi tôi là Tổng giám đốc Vy. Không có ‘cô Vy’. Không có ánh mắt đó. Không có chuyện riêng.”
Tôi gật đầu, giấu đi cảm xúc, nhưng lòng hụt sâu như vừa mất thứ gì chưa kịp nắm.
Những ngày sau, cô giữ đúng lời mình.
Giữa chúng tôi chỉ còn công việc.
Từng ánh nhìn, từng khoảng khắc lặng, cô đều tránh.
Tôi vẫn đi theo, vẫn lặng lẽ chuẩn bị lịch họp, hồ sơ, tài liệu, như thể không có gì từng xảy ra.
Nhưng đêm nào về trọ, tôi cũng thấy những hình ảnh cũ quay lại: ánh mắt bên cầu sông, bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, hơi thở gần đến mức run người.
Cô Vy không nói gì, nhưng tôi biết — cô đang đấu tranh. Và có lẽ, tôi cũng vậy.
Chiều thứ sáu, công ty tổ chức buổi họp lớn với ban điều hành.
Phòng họp đông kín.
Cô Vy ngồi ở giữa, tôi đứng sau. Mọi người trình bày, báo cáo, rồi đến phần phản biện. Một giám đốc trung niên đứng lên, giọng nửa mỉa mai:
“Tổng giám đốc, gần đây có nhiều thay đổi nhân sự… nhanh đến lạ. Ví dụ như việc cô tuyển một người ngoài, không kinh nghiệm, làm thư ký riêng. Điều này… có phải vì lý do cá nhân?”
Phòng họp im phăng phắc.
Tôi thấy tim mình đập nhanh. Mắt mọi người đổ dồn về phía tôi.
Vy ngẩng đầu, ánh mắt cô lạnh đến mức không khí đặc lại.
“Anh Lâm, nếu anh có vấn đề với năng lực nhân viên của tôi, anh có thể trình chứng cứ.”
“Không, tôi chỉ—”
“Còn nếu anh muốn bàn chuyện cá nhân của tôi,” cô cắt lời, “thì anh đang ở nhầm cuộc họp.”
Giọng cô dứt, lạnh và sắc như dao.
Mọi người nín thở.
Cô quay sang tôi, mắt khẽ liếc: “Tiếp tục phần trình bày.”
Tôi đứng thẳng, mở slide, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng ngạc nhiên.
Khi kết thúc, Vy nói: “Tốt. Hẹn gặp riêng tôi sau buổi họp.”
Phòng làm việc chỉ còn hai người.
Tôi đứng im, tay vẫn nắm chặt xấp tài liệu.
Vy dựa ghế, tháo kính, nhìn tôi:
“Tôi đã bảo cô giữ khoảng cách. Nhưng hôm nay, ánh mắt cô khi đứng trước họ… không giấu được.”
“Tôi không cố tình,” tôi nói khẽ. “Chỉ là tôi không muốn thấy họ xúc phạm cô.”
Vy im. Rồi cô bật dậy, bước lại gần, giọng thấp đi:
“Cô nghĩ mình đang bảo vệ tôi?”
Tôi nuốt khan. “Không, tôi chỉ—”
“Cô không hiểu, Ngọc Anh.”
Cô khẽ cúi xuống, gần đến mức tôi nghe rõ hơi thở ấm bên cổ. “Cô càng ở gần tôi, cô càng bị kéo vào thế giới của tôi. Ở đó không có chỗ cho cảm xúc, chỉ có tin đồn, nghi ngờ và phản bội.”
“Tôi không sợ.”
“Nhưng tôi sợ.” Vy nói, khẽ hơn, như gió lướt qua da. “Sợ mình không kìm được.”
Khoảnh khắc ấy, không còn bàn làm việc, không còn vai trò.
Chỉ còn hai người đối diện, với tất cả những điều không thể nói.
Ánh mắt cô dừng nơi môi tôi, nhưng lần này, cô lùi lại.
“Ra ngoài đi,” cô nói khẽ, quay người. “Tôi cần nhớ mình là ai.”
Tôi cúi đầu, bước ra.
Cánh cửa khép lại, âm thanh nhỏ thôi, nhưng vang như một vết cắt.
Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Cô Vy: “Ngày mai, nghỉ. Đừng đến công ty.”
Tôi đọc đi đọc lại.
Cảm giác như cả thế giới nghiêng đi nửa vòng.
Phía ngoài cửa sổ, mưa rơi – dày, lạnh và trắng xóa.
Tôi không biết ngày mai, tôi sẽ còn đứng cạnh cô trong vai trò nào.
Nhưng tôi biết — giữ khoảng cách không giết được cảm xúc.
Nó chỉ làm chúng sâu hơn, lặng hơn, và nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co