Đợi cửa #1
Một ngày bình thường , cuộc sống bình thường , ánh mai sớm ló dạng . Tiếng chim hót líu lo trên cành cây lớn , Chương Tuyết Minh như mọi khi ra ngoài vào buổi sáng , lúc mà mọi người còn ngủ anh đã ra ngoài để tiếp tục nhịp sống của mình . Nhưng lần này không phải anh ra ngoài để đi làm , mà là đi mua lương thực và quần áo cho một người , theo như Chương Tuyết Minh ám chừng thì Hãn Chi Hoa cỡ size M hoặc L , người cô không quá nhỏ tầm cỡ một cô cậu thiếu niên còn đang đi học , anh cũng không hỏi rõ tuổi nên chả biết cô còn đi học hay không.
- Nên mua cái nào nhỉ....-anh chần trừ trước gian hàng quần áo không biết nên chọn bộ nào
Đây là lần đầu tiên anh đi chọn quần áo cho phụ nữ , không có chút kinh nghiệm nào , anh là người không yêu đương , không có bạn bè , không thể hỏi ai được . Anh liếc sang một gian hàng khác thứ anh chú í đầu tiên là bộ đồ ngủ màu hồng ở tận trong cùng không ai ngó ngàng
Bộ đồ màu hồng , hoạ tiết hình thỏ nhỏ đáng yêu kế bên có thêm một đôi dép đi trong nhà màu trắng tinh . Anh nhìn bộ đồ rất lâu , lâu đến mức nhân viên trong siêu thị cũng để ý hành động của anh . Anh đưa tay , lấy bộ đồ ở phía cuối ra , rồi lựa được thêm vài bộ nữa , thêm một đi dép đi trong nhà , vài món đồ sinh hoạt cá nhân đưa đến quầy tính tiền . Chương Tuyết Minh tay xách nách mang đống đồ từ siêu thị về nhà .
Mở cửa trong nhà không bật đèn , chỉ có chút ánh sáng len lỏi ở phía cửa sổ do chưa đóng rèm kĩ .
Anh cận thận đặt đồ của Hãn Chi Hoa ở ngoài ghế sofa ở phòng khách , còn thực phẩm anh cất hết vào tủ lạnh , để lại một cái bánh ngọt trên bàn ăn để lại một tờ giấy note nhỏ kế bên ghi là " Đồ ăn sáng , nhớ ăn " vài từ ngắn gọn rồi anh sách cặp đi làm .
Anh vừa đi ra khỏi nhà được đâu tầm mười lăm hay hai mươi phút , Hãn Chi Hoa từ trong phòng ngủ đi ra . Mái tóc rối , gương mặt con ngái ngủ chưa tỉnh hẳn . Cô chớp chớp đôi mắt thấy trên bàn ăn có để một cái bánh ngọt nhỏ trông khá đẹp mắt . Cô tiến lại xem tờ giấy note ghi gì , ngó qua cô liền bật cười . Đi ra phòng khách , thấy có mấy chiếc hộp to nhỏ để đó , cô mở ra hết để coi chúng là cái gì . Bốn , năm bộ quần áo , một đôi dép đi trong nhà , một chiếc cốc , một cái bàn chải , một chiếc khăn .
Tụi nó đều là màu hồng cô thích , cô còn không hiểu tại sao Chương Tuyết Minh cái con người lạnh như tảng băng đấy lại biết được màu cô thích rồi size quần áo của cô. Cô nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng gạt cái đống suy nghĩ đó qua một bên
Cô mặc thử quần áo , mang cả dép đi trong nhà . Mọi thứ đều vừa vặn đến khó tin . Cô lẩm bẩm :
- Có phải anh ta , nhân lúc mình ngủ rồi sờ soạng cơ thể mình rồi biết được không ta - cô đỏ mặt như quả cà chua rồi chạy một mạch vô nhà vệ sinh
Chương Tuyết Minh ở công ty thì hắt xì liên tục mấy cái liền như có ai nhắc đến mình . Anh không để ý rồi tiếp tục làm công việc như thường ngày
buổi trưa , trời nắng gắt không có hơi gió . Ai ai cũng đầm đìa mồ hôi, nhưng gương mặt của họ rạng rỡ đến lấy làm lạ . Chương Tuyết Minh bây giờ cảm thấy trong con người của mình không còn cảm giác trống rỗng như lúc trước , mà cảm thấy được lấp đầy bởi thứ gì đó khó tả thành lời . Cảm giác đó không giống với anh nó có sự liên kết chặt chẽ với thứ gì đó vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co