Truyen3h.Co

Ngày Mai

Ở tạm

ikai4563

Một hồi đi , cô và anh đã tới được nhà của Chương Tuyết Minh . Bề ngoài căn nhỏ trông nhỏ và có vẻ hơi cũ . Anh vươn cánh tay ra mở cửa rồi để cô vào trong trước , cô cởi bỏ đôi giày búp bê trên chân ,để lại mấy vết hằn đỏ trên mắt cá . Cận thận bước vào nhà nhìn xung quanh như đang dò xét điều gì đó
Căn nhà bề ngoài nhỏ và hơi cũ nhưng bên trong lại bố trí nội thất rất thuận mắt , bên trong tông chủ đạo là màu ấm , căn nhà đơn sơ không quá nhiều nội thất nhưng đủ để sống . Thấy cô nhìn lâu quá anh bỗng nhiên lên tiếng :
- Này cô nhìn gì lâu quá vậy - âm hơi trầm ấm vang lên đủ để kéo cô trở lại hiện thực
- Tôi có nhìn gì đâu - cô lấp liếm cho qua với gương mặt ngại ngùng của mình
- Tôi mong là cô không có ý đồ gì với căn nhà yêu quý của tôi đấy - miệng thì nói , tay thì nhanh gọn cất ô rồi để qua một bên
- Anh nghĩ ai cũng xấu tính như anh à ! - cô phụng phịu khi bị gắn mác là có ý định trộm cắp
- Ờ , tôi chỉ nói vậy thôi mà có ý gì đâu chứ - anh nhún vai vẻ mặt cười cợt
Trong ngôi nhà có vẻ cũ kỹ và vắng vẻ này , có hai người đang cười đùa rất vui vẻ với nhau chỉ vì những câu đùa ngớ ngẩn . Mưa ở ngoài như đổ xuống như tháp ,ngày một nặng hạt . Hoa lá ở ngoài hứng chịu cơn mưa như sự trừng phạt của thượng đế . Là trên cây rụng và bị gió thổi bay đi khắp nơi . Người trong nhà êm ấm, người ở ngoài phải chịu các hạt mưa và trận gió lớn
Ở trong căn nhà của Chương Tuyết Minh từ không có ai ghé thăm mà giờ đây lại có khách ghé đến nhà . Ngôi nhà từ lạnh lẽo không có nổi tiếng nói giờ đây lại vang vọng tiếng cười của hai người , giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ gói gọn vào ngôi nhà cũ kỷ này
- Này ! Phòng tắm ở đâu đấy Chương Tuyết Minh
- Này ! Cho tôi mượn đồ của anh được không . Chương Tuyết Minh
- Này ! Chương Tuyết Minh , tôi đói quá nhà còn đồ ăn không?
- Này ! Tôi ngủ ở đâu thế Chương Tuyết Minh
- Này ! Chương Tuyết Minh có biết từ cái lúc tôi gặp anh tôi như thế nào không....
Cô đang luyên thuyên không bị mệt thì bộng bị ngắt quãng do một lực tác động làm nên . Đó là bàn tay của Chương Tuyết Minh , mặt anh hơi nhăn ,lông mày cau lại nhìn rất giống một chú cún con đang giận dỗi , anh lên tiếng đáp lại mấy câu hỏi hồi nãy :
- Phòng tắm quẹo trái đi thẳng phòng cuối cùng
- Đồ tôi sẽ để ngoài cửa
- Nhà còn đồ ăn , tôi sẽ nấu cho cô ăn
- Cô ngủ trong phòng của tôi còn tôi thì ngủ ngoài phòng khách
- Và đừng gọi tên tôi nhiều như thế , thật sự rất nhức đầu - vừa nói anh vừa dùng tay còn lại để xoa thái dương
Cô ngoan ngoãn như chú mèo con , dùng hai tay đặt lên cổ tay anh , nhẹ nhàng đưa bàn tay anh ra khỏi miệng .
- Tôi xin lỗi , đây là lần đầu tiên tôi đến nhà người bạn khác giới nên tôi hơi phấn khích - cô cười dịu dàng , khuôn mặt rạng rỡ , đôi mắt lộ rõ í cười của cô
Nụ cười rạng rỡ của người con gái như ánh sao trên trời lấp lánh kiêu sa , làm cho không ít đàn ông phải đổ gục trước nàng . Bên ngoài mưa cũng dần nhỏ đi , không khí sau cơn mưa ẩm thấp , gió lạnh thổi qua từng đợt từng đợt một .
- Tôi đi tắm đấy , anh nhớ mang đồ cho tôi - cô nói tay chọt chọt vào tay ra hiệu không được quên
- Tôi biết rồi - anh đáp ngắn rồi đứng dậy đi lấy đồ cho cô
Từ lúc trong nhà có thêm một người , căn nhà rộn ràng hẳn không còn mang vẻ u uất mà giờ đây được bao trùm bởi tiếng cười nói vui vẻ của hai người
- Này ! Hình như đồ của anh hơi rộng so với tôi - cô tắm xong mặc đồ của Chương Tuyết Minh xoay vòng để xem được toàn bộ cơ thể
- Tôi không biết , tại trước giờ không có ai vào nhà ở nên mới vậy - anh bình thản đáp
- Ồ , vậy à . Nên là giờ có tôi ở rồi nên mua sẵn đồ cho tôi đi nha - cô chống hông nói bằng giọng giận dỗi
- Ừ , tôi sẽ đưa tiền cho cô để mua - anh đáp , mắt thì dán chặt vào cuốn sách đang đọc trên tay
Cô ngồi phịch xuống ghế sofa ở phòng khách , tay với đại một quyển sách , bắt trước anh chăm chú đọc . Anh nhìn qua thấy dáng vẻ của cô mắc cười giống một con mèo đang bắt trước chủ , anh phì cười đầy thích thú . Cô liếc anh , như muốn ăn tươi nuốt sống và cùng lúc đó cô cũng cười theo tiếng cười của anh
Trong căn nhà trước giờ không có tiếng động bây giờ lại được lấp đầy bởi tiếng cười ríu rít, giòn tan của hai bóng hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co