Truyen3h.Co

Ngày nắng

1

chuwen0308

Mối quan hệ giữa Jihoon và Hyeon-joon luôn là điều khiến người ta tò mò. Họ gặp nhau và yêu nhau như bao cặp đôi bình thường khác, nhưng tình yêu ấy lại đặc biệt đến lạ kỳ. Trong thời đại còn nhiều định kiến, họ đã nắm tay nhau đi qua biết bao thử thách, bao ánh nhìn khắt khe của xã hội chỉ để được ở bên nhau.

Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng sâu sắc và bền bỉ. Họ đã cùng nhau viết nên những tháng năm ngọt ngào nhất của cuộc đời, nơi từng khoảnh khắc đều như một thước phim dịu dàng, ấm áp.

Trời hôm ấy như một bức tranh dịu dàng, ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt đất, chỉ đủ để cảm nhận sự dịu dàng và tươi mới của buổi sáng. Tia nắng mượt mà chiếu qua những đám mây mỏng, tạo nên một lớp ánh sáng mềm mại, lan tỏa đều đặn trên mặt đất. Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu xuống mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa, tạo nên một lớp ánh sáng lung linh, mờ ảo. Không khí trong lành, mát mẻ với hương đất và hoa mới nở hòa quyện vào nhau.

Jeong JiHoon sau khi tan học, như thường lệ cậu ghé qua cửa hàng của cô Min tại tầng 1 mua một cốc cà phê để nạp lại năng lượng cho một ngày học dài. Đây là "trạm dừng chân" ruột của cậu từ năm nhất đến giờ – một quán cà phê nhỏ mang hương vị thân quen, gắn bó với bao thế hệ sinh viên. Sáng nay không khí nơi đây có chút khác biệt, quán đông hơn thường lệ, tiếng nói cười rộn ràng nhưng mọi thứ vẫn gọn gàng và nhanh chóng như được lập trình.Hàng người xếp dài mà chẳng ai tỏ ra sốt ruột, tốc độ ra món thậm chí còn nhanh hơn mọi khi. Đang mải miên man suy nghĩ, thì đến lượt Jihoon gọi món, cậu gọi như thường lệ mà không ngẩng đầu lên:

"Cho con 1 phần như thường lệ ạ."

"D-dạ?"

Cậu sững lại, giọng nói này... không giống cô Min mà cậu vẫn quen thuộc. Ngẩng lên thì JiHoon hơi ngạc nhiên - 1 chàng trai có làn da trắng, nụ cười nhẹ cùng ánh mắt sáng sau cặp kính tròn, mái tóc đen gọn gàng càng tôn thêm vẻ điềm đạm và gọn gàng.

Không gian quán vẫn thế, chỉ có điều hôm nay có một gương mặt mới... và một chút nhịp đập lạ trong buổi sáng rất đỗi quen thuộc.

Sau khi order xong, thay vì đứng đợi và mang về ký túc xá như mọi ngày, Jihoon lại chọn ngồi lại quán - một điều bản thân chưa từng làm suốt bốn năm đại học. Cậu tìm một chiếc bàn đơn nằm ở góc quán, nơi hơi khuất tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng lại cho cậu một góc quan sát vừa đủ — đủ để thấy rõ chàng trai đang đứng ở quầy order.

Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim Jihoon khẽ khựng lại. Không phải kiểu rung động mãnh liệt, mà là một cảm giác mơ hồ, dịu nhẹ - giống như khi ai đó bất chợt mở một cánh cửa, để ánh nắng đầu ngày rọi vào căn phòng tối từ lâu.. Cậu không chắc đó là do đang đói hay vì một lý do nào khác. Và có lẽ cũng chính vì không rõ lý do ấy, Jihoon mới ngồi lại, như một cách để lặng lẽ tìm câu trả lời.

Từ trước đến nay, Jihoon vẫn vậy, khi trong lòng có điều gì khiến cậu băn khoăn, nếu chưa thể giải thích được, cậu sẽ không yên tâm làm bất cứ việc gì khác. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu ngồi đó tay khẽ khuấy ly nước, ánh mắt đôi khi dõi theo quầy order, đôi khi lơ đãng nhìn ra cửa sổ nhìn mọi thứ đang hoạt động theo đúng quỹ đạo của nó.

""Một ly americano đá và một cái bánh croissant, đúng không ạ?"

Tiếng nói ấy đã kéo cậu về với thời gian thực, giúp cậu tỉnh táo lại sau những suy nghĩ lan man không đâu vào đâu trước đó. Jihoon ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười của chàng trai đang khiến cậu gặp vấn đề không thể lý giải. Nụ cười ấy mang theo một nét duyên rất riêng rất nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người đối diện thấy ấm lòng. Điều thú vị là má lúm đồng tiền của anh không phải lúc nào cũng xuất hiện. Có lúc chỉ cần một cái cười khẽ làn môi cong cong, lúm đồng tiền lấp ló như đang chơi trốn tìm nơi khóe má. Lúc này, khi cười tươi hết cỡ đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch, lúm đồng tiền mới thực sự hiện rõ như một dấu ấn bí mật khiến nụ cười thêm phần cuốn hút. Đó không chỉ là một nụ cười, mà là cả một cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi – vừa đủ để khiến người ta muốn nhìn lại lần nữa.

"Dạ vâng, đúng rồi ạ"
"Dạ, của bạn đây. Chúc bạn ngon miệng nhé!"

Khi chàng trai quay đi, Jihoon bất giác mỉm cười. Có điều gì đó trong giọng nói ấy, trong cách anh ấy trò chuyện với mọi người, khiến buổi sáng vốn quen thuộc của Jihoon trở nên khác lạ - nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng lạ lẫm hơn. Chẳng phải điều gì quá lớn lao, chỉ là sự tử tế vừa đủ, ánh nhìn chăm chú khi nhận order và nụ cười có lúm đồng tiền chỉ xuất hiện lúc cười hết cỡ. Tất cả những điều nhỏ ấy, không hiểu sao lại để lại một khoảng rung động nhẹ trong lòng Jihoon - mơ hồ như gió sớm nhưng đủ để khiến người ta nhớ đến.

Cậu bắt đầu thấy tò mò về nhân viên mới cũng như cảm xúc mơ hồ của chính mình. Tính đến hiện tại, tất cả những gì Jihoon biết chỉ là cái tên - Choi Hyeon-joon  đọc được trên bảng tên nhỏ gắn trước tạp dề.

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪  tui hay viết fic vào 2-3h sáng, giờ hay bị sảng nên đôi chỗ có thể type sai hoặc dấu á. Nên chỗ nào hem ổn thì mấy bồ cmt giúp tui nha ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co