Truyen3h.Co

Ngày nắng

2

chuwen0308

Những ngày sau đó, Jihoon bắt đầu thay đổi thói quen. Cậu ghé quán vào những khung giờ "bất thường" đôi khi rất sớm, đôi khi gần trưa, có khi là cuối chiều sau tiết học cuối cùng như một cách vô thức để tìm lại gương mặt ấy, để xem liệu người ấy có tình cờ đứng ở quầy một lần nữa không. Và thật kỳ lạ... mỗi lần bắt gặp Hyeon-joon, dù chỉ là ánh mắt lướt qua nhau Jihoon lại cảm thấy buổi hôm đó như dịu dàng hơn một chút. Mỗi ngày từ sự vô ý thành cố ý để có thể gặp mặt nhiều hơn, thay vì ý định ban đầu là làm rõ cảm xúc mơ hồ của bản thân thì giờ đây cậu lại càng muốn lún sâu hơn vào sự dịu dàng này.

Hôm đó, Jihoon lại ghé quán vào buổi chiều muộn. Trời vừa tạnh mưa, không khí se se mang theo mùi cỏ ướt và đất lạnh. Những giọt nước còn đọng trên tán cây rơi lộp độp xuống mặt đường lát đá. Cậu bước vào quán, áo khoác hơi ẩm, vài lọn tóc dính lòa xòa trên trán. Không đông như buổi sáng, quán vào giờ này có vẻ lặng lẽ hơn – chỉ có vài nhóm sinh viên ngồi rải rác và tiếng nhạc nhẹ nhàng như mưa rơi trong lòng.

Jihoon bước tới quầy, lần này cậu ngẩng đầu lên ngay từ đầu – một thói quen mới hình thành dạo gần đây. Và đúng như cậu mong đợi, Hyeon-joon đang ở đó vẫn là chiếc tạp dề màu be và đôi mắt sáng sau cặp kính tròn.

"Xin chào, lại là americano đá và croissant chứ?" – Anh mỉm cười trước khi Jihoon kịp nói gì.

Jihoon hơi ngạc nhiên, rồi cũng bật cười khẽ. 

- Cậu nhớ nhanh thật đấy.

-Khách quen mà.

 Hyeon-joon nghiêng đầu nghĩ "Hôm nào cũng giống nhau, mình không nhớ mới lạ."

Một thoáng im lặng nhẹ nhàng, rồi Hyeon-joon nghiêng người hỏi thêm:

- Hôm nay... trời mưa, không định mang về ký túc xá à?

Jihoon lưỡng lự, ánh mắt liếc về phía góc quán quen thuộc. Cậu gật đầu khẽ: 

- Mình ngồi lại một lúc, cũng không vội.

"Ừm..." Hyeon-joon cười, lần này là nụ cười có lúm đồng tiền. "Nếu cậu muốn, có bàn gần cửa sổ còn trống – nhìn ra ngoài khá đẹp khi trời vừa mưa xong."

Một lời gợi ý đơn giản, nhưng lại khiến lòng Jihoon khẽ rung lên. Không phải vì cảnh vật, mà vì sự quan tâm nhẹ tênh ấy – như một cái chạm khẽ lên trái tim.

- Vậy... mình sẽ thử ngồi ở đó.

Jihoon mỉm cười, nhẹ đến mức như chỉ nói cho riêng mình.

Lúc cậu quay đi, Hyeon-joon còn gọi với theo:

-À, hôm nay có bánh táo nướng mới ra lò. Nếu thích vị ngọt nhẹ, cậu nên thử.

Jihoon ngoái đầu lại, nụ cười vẫn còn đọng trên môi: 

- Cảm ơn nhé, để lần sau thử, hôm nay đủ dịu rồi.

Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu xuất hiện ở quán cà phê với tần suất đều đặn hơn, không chỉ vào buổi sáng sau giờ học, mà đôi khi vào giờ nghỉ giữa buổi thậm chí có hôm quay lại lần thứ hai chỉ để "ngồi thư giãn một chút". Nếu ai hỏi, cậu vẫn sẽ bảo là "muốn đổi không khí" hoặc "tự nhiên thèm cà phê". Nhưng Jihoon biết rõ, lý do thực sự không nằm ở cà phê.

Mỗi lần bước vào quán, điều đầu tiên cậu làm không phải là nhìn lên menu, mà là tìm kiếm một dáng người quen thuộc phía sau quầy. Có khi Hyeon-joon đang quay lưng pha chế, có khi đang cúi đầu lau mặt quầy hoặc đang cúi thấp người nói chuyện với một khách nhỏ tuổi. Dù là hình ảnh nào, cũng khiến trái tim Jihoon chậm lại một nhịp.

Những lần "tình cờ" chạm mặt nhau ngày càng nhiều. Mỗi lần ánh mắt họ bắt gặp nhau, anh lại nở một nụ cười - không phải nụ cười xã giao với khách, mà là một cái gì đó riêng tư hơn, nhẹ nhàng hơn, như thể giữa rất nhiều người ra vào, chỉ có Jihoon là người được nhìn bằng ánh mắt đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co