Truyen3h.Co

Ngày Tàn

XVI

ddinhf_

Tôi từ từ bước đến giường bệnh của ông ta, đêm dài đã quá nửa, tôi nhìn xung quanh xem liệu có ai đang dõi theo mình không, nhưng không một ai cả, họ dường như đã kiệt sức sau khi bị những cơn đau bệnh hành hạ đến tàn kiệt, tất cả đều đã ngủ thiếp đi, bao gồm cả ông ta. Hai tay tôi tê rần, run rẩy lập cập rồi khựng lại ở không trung như có một đàn kiến lửa hàng triệu con đang bò quanh, cắn xé lấy tôi từ bên trong. Chúng như vừa thôi thúc tôi mau làm, mà lại như cảnh cáo rằng chúng sẽ sẵn sàng chén sạch tôi đến tận tim gan nếu như tôi có bao giờ dám làm.
Tôi nhìn lên gương mặt ông ta lần cuối, đó đã từng là gương mặt mà mẹ tôi hằng yêu và ấp ôm suốt bao đêm ngày, nhưng sao giờ đây, gương mặt ấy lại trông nhợt nhạt và nhăn nhúm như đã từng phải đi qua những chuyện cũ đau đớn nhất. Chợt hai hốc mắt tôi cay xè rồi nhoe nhoét lệ, những giọt lệ nóng ẩm cứ thế rơi lộp bộp xuống đôi hàng mi, hai tay đang hướng tới ống truyền dịch thì chợt buông thõng xuống bên hông người.
Tôi chợt lòng thấy lạ vì bản thân mình đang khóc... tôi đang khóc vì người đàn ông huỷ hoại nửa đời còn sót lại của mẹ mình, đang khóc vì người đàn ông đẩy mình vào chốn tha hương tù đày vĩnh viễn không biết khi nào mới tìm được lối thoát ra.
Không, có lẽ những ngày từng được ông ta 'ban phước' bởi những đòn roi, những lời sỉ vả đau đến thấu trời mới chính là điều đày ải tôi nhất trên cõi đời này, khiến tâm hồn tôi đã mục ruỗng từ lâu theo những năm tháng ấy...
Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi đó chính là một luồng hơi ấm nhàn nhạt hoà quyệt với cái lạnh thấu xương, dội thẳng vào gáy mình từ phía sau... là cậu chủ!
Anh ấy đang nhìn mình...
Tim tôi bỗng đập xốn xang, hai bàn tay tê rần như không còn một giọt máu, nay bỗng thấy như những huyết mạnh đang lần lượt kéo về làm nhẹ bẫng hai bàn tay. Đôi đồng tử tôi bỗng chốc giãn to ra khi cảm nhận được cậu chủ đang nhấc một lọn tóc nhỏ của mình, quấn vào ngón tay thuôn dài ấy rồi vân vê:
- "Sinh hiệu rất tốt, ông ta có một sức sống thật mãnh liệt. Cứ đà này chẳng ít hôm nữa, ông ta sẽ lại khoẻ mạnh như chưa từng nhiễm phải thứ gì. Thật tốt nhỉ, Đình?"
Giọng anh ấy cứ đều đều, chầm chậm bên tai nhưng cảm giác như nó có thể băng xuyên qua tất cả các lớp màng trên cơ thể này rồi găm thẳng những mảnh vỡ hận thù vào trái tim tôi, khiến nó thắt lại một nhịp điếng lại như có ai bóp thật chặt vào.
Và tôi đã làm nó... một cách dứt khoát đến tàn nhẫn- tôi giựt phăng ống truyền dịch ra, run rẩy ngắm nhìn huyết áp và những sinh hiệu ông ta từng giây một lao dốc. Hơi thở tôi hồi hộp và run rẩy tràn đầy lo sợ... và lẫn vào một hạt mầm nhỏ bé của sự phấn kích tà ác. Tôi nhìn sang cậu chủ, anh ấy đang hơi híp mắt lại, và đôi môi mỏng cao sang đang nhếch lên một nụ cười thật nhạt mà chỉ thấy được khi ngắm nhìn thật kĩ. Tiếng điện tâm đồ vang lên chói tai như đóng đinh thẳng vào đầu giờ đây chỉ như thứ âm nhạc giao hưởng đầy xa hoa với anh. Anh ấy tận hưởng nó từ lúc nó ngân vang lên, réo rắt khi nhịp tim lao dốc thẳng đứng, rồi cất lên thật đều khi đường thẳng ấy trượt dài đi trên màn hình. Mọi thứ xung quanh mắt tôi như tối đen đi, từng cơn ớn lạnh đến gai người khiến tôi run rẩy, tôi quỳ thụp xuống sàn đất lạnh lẽo, tự ghê tởm chính bản thân mình.
17 tuổi, tôi vừa giết chết một người hôm nay,
Và người đó... là cha mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co