Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 10

BihuEbe

Không biết từ lúc nào mà Phát Luân đã ngủ say xưa cho đến khoảng 3 giờ chiều hơn mới dậy.

"Ưm~" Nguyễn Hồ Phát Luân ươn vai kêu lên tiếng nhẹ. Cậu nhìn xem xung quanh, bây giờ trời đã mang một màu vàng cam nhẹ, nắng chiếu thẳng vào trong nhà.

Bụng cậu đói liền réo lên :"lo ngủ quên, mà chẳng ăn gì rồi." Cậu liền lạng choạng đứng lên, nhưng cơn đói đã khiến cho cậu bị hoa mắt, chẳng còn sức gì đi nổi.

Cậu ráng dùng sức nhưng không thể, liền chỉ có thể ngồi một lúc để cho bản thân ổn lại một chút.

Một lúc sau cũng đỡ hoa mắt, nhưng bụng vẫn còn réo đói rất nhiều, cậu liền đi vội vào phòng bếp, quơ đại mà uống một cốc nước để cầm sức.

Cậu mở tủ lạnh ra tìm kiếm đồ ăn :"ôi chết, đồ ăn chưa làm..." Cậu bất mãn mà đập tay lên trán.

Cậu liền nhớ tới Trần Hoàng Tiến.

Vội đi lấy điện thoại, khi vừa mở màn hình điện thoại lên, thông báo tin nhắn khi sớm đã hiện lên rõ.

[Tin nhắn từ người lạ]

Cậu liền ấn vào.

[Tin nhắn từ người lạ.]
["Con trai à,.. tháng sau mẹ về."]

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng nó lại khiến cho cơn đói của cậu liền ngay lập tức tan biến. Thay vào đó là một sự thắc mắc và cả một sự vui mừng.

Nhưng cho dù cơn đói có tan biến đi nhưng từ đây đến tối, cậu vẫn lười làm đồ ăn, thế đành bấm bụng gọi cho Hoàng Tiến.

["Alo! điện tao làm gì đấy?"]

"Có gì ăn không?"

["Có! đói à?"]

"Ừ."

["Đợi tí."]

Đầu dây bên kia liền tắt máy.

Phát Luân vừa cầm điện thoại, vừa đọc lại dòng tin nhắn của người lạ.

Cậu rất muốn gọi thử, nhưng chỉ hiện lên tin nhắn. Chẳng có rõ số điện thoại để gọi nên đành thôi vậy.

[<Ấn xoá tin nhắn>]

Vốn dĩ, mẹ cậu đã không về nhà cũng hơn 2 năm rồi, khiến cho bản thân cậu cũng đã quen với điều đó. Bây giờ lại nhận được tin nhắn từ người lạ, nhưng nếu đó là mẹ,.. vậy tại sao mẹ lại có số của mình chứ?

Nguyễn Hồ Phát Luân cứ thế nằm lười ra trên ghế sofa.

Trong lúc cậu đang nằm lười thì Trần Hoàng Tiến đã mang đồ ăn đến cho cậu.

"Ê, sao nằm ra đó? than đói mà vậy à?"

Phát Luân lười nói, chỉ đưa mắt nhìn qua rồi thôi.

Hoàng Tiến để đồ ăn xuống bàn, vào trong đi lấy chén cho cậu.

"Nè, ăn đi!"

"Thôi.. lười lắm"

"???"
"Mày ăn mà còn lười nữa." Trần Hoàng Tiến nói.

"Hay... mày đút tao ăn đi, chứ tao lười..". Cậu nằm ườn đưa tay xoè ra năm ngón trước mặt ngắm nghía.

Trần Hoàng Tiến nói :"mày cụt tay à? hay tay bị què mà bắt tao đút?"

Nguyễn Hồ Phát Luân cười ngây ngô nói :"đút tao ăn, tối cho qua nhà ngủ với tao."

Nghe xong Hoàng Tiến liền vội vàng đút cho Phát Luân :"đây, nhanh! há miệng ra."

Phát Luân :"từ.. muốn tao nghẹn chết à?"

"Xin lỗi."

Phát Luân thắc mắc hỏi :"bộ mày muốn ngủ với tao lắm à?"

Trần Hoàng Tiến nghe nhưng cậu vờ như không nghe, cứ đút cơm cho Phát Luân ăn.

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"nghe tao nói không đó?"

Trần Hoàng Tiến :"ừ, tao muốn ngủ với mày."

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền ngậm cơm trong miệng, hai mắt mở to nhìn Hoàng Tiến.

Trần Hoàng Tiến né tránh nói :"không.. không phải tao thích mày nên mới ngủ chung với mày,.. tại vì tao với mày chơi chung với nhau từ nhỏ. Với cả... tao thấy mày chỉ có ở nhà một mình, nên tao muốn ở chung với mày để bầu bạn thôi, tối thì tao sợ mày ở nhà có chuyện gì nên cũng lo lắm, mẹ tao ở nhà.. cũng dặn tao là phải bảo vệ cho mày này kia,.. vì mày cũng chỉ có một mình."

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền nuốt hết cơm, nói :"vậy à... vậy là.. tao." Liền cười nói :"tao tưởng mày thích tao nên mới vậy chứ."

Trần Hoàng Tiến ánh mắt né tránh, gãi đầu cười trừ :"ừm ừm."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"tao ăn xong rồi."

Trần Hoàng Tiến nhìn xuống chén cơm, thấy vẫn còn nhiều cậu nói :"còn nhiều mà, mày ăn ít vậy?"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"thì để tối ăn tiếp."

Trần Hoàng Tiến :"tối thì tao đem cho mày đồ ăn khác, chứ mắc gì phải để lại cơm này?"

Nguyễn Hồ Phát Luân quơ tay nói :"kệ đi, tao ăn vậy no rồi, để tối có gì tao bỏ vào lò vi sóng hâm lại cũng được."

Trần Hoàng Tiến :"à ừ."

Trần Hoàng Tiến liền dọn dẹp chén dĩa, Phát Luân thì nằm ườn trên ghế sofa tiếp tục.

Trần Hoàng Tiến dọn dẹp cũng xong, cậu bước ra nói :"mày ăn xong rồi, vậy tao về! Có gì tối tao qua."

Nguyễn Hồ Phát Luân lười biếng nói :"ừmmmm."

Trần Hoàng Tiến :"ăn rồi thì ráng dọn dẹp nhà đi, tao thấy nhà mày hơi dơ rồi đó!"

Nguyễn Hồ Phát Luân xua tay qua lại nói :"kệ đi, nữa tao dọn sau, mày về đi! nói lắm. Phiền!"

Trần Hoàng Tiến :"vậy tao về, mày ráng mà tắm sớm, trễ bệnh không ai lo cho mày đâu."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"chắc tao cần.."

Trần Hoàng Tiến đã đi về rồi.

Nguyễn Hồ Phát Luân nằm thẫn thờ trên ghế nhìn ra ngoài sân, miệng lẩm bẩm rồi nói :"ừm.. cũng cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co