Chương 9.
Một tuần sau đó.
"ê, tụi mình đi chơi đi!" Trần Hoàng Tiến vui vẻ nói.
"Thôi! tao bận lắm." Nguyễn Hồ Phát Luân từ chối.
"Bận việc gì? hiếm khi mày bận thật đó." Trần Hoàng Tiến nói.
"Bận việc gì thì kệ tao đi, nhưng mà tao bận." Nguyễn Hồ Phát Luân.
"Tao cũng không đi đâu." Kiều Lan Phương đứng một góc nói.
"Hả... cả mày cũng từ chối tao luôn hả!" Trần Hoàng Tiến thất vọng nói.
Kiều Lan Phương nói :"chứ mày nghĩ mẹ tao sẽ cho tao đi chơi với mày à? ai lại để con gái mình đi chơi với một thằng con trai."
Trần Hoàng Tiến :"vậy thôi, tụi mày không đi vậy tao cũng không đi."
Phan Lâm Quách Bảo từ đâu đi đến, nhẹ nhàng tươi cười nói :"mọi người nói chuyện gì vui thế?"
Trần Hoàng Tiến nhìn Phát Luân và Lan Phương, rồi nói :"à,.. bọn tui nói chuyện vui thôi, mà cuối tuần này ông có rãnh không Quách Bảo?"
Phan Lâm Quách Bảo nói :"à.. cũng rãnh, có sao không?"
Trần Hoàng Tiến nét mặt vui vẻ nói ;"vậy.. cuối tuần.." Chưa nói hết, Hoàng Tiến nhìn sang Phát Luân, thì bắt gặp ánh mắt sắc bén đang nhìn mình.
Hoàng Tiến vội rút lại lời mời :"à.. không.. tui chỉ hỏi vậy thôi à, hihi."
Phan Lâm Quách Bảo mỉm cười nói :"à vậy hả.. tui tưởng có chuyện gì chứ."
Trần Hoàng Tiến :"ưm ưm, không có."
Vài ngày sau.
Nguyễn Hồ Phát Luân đang đi dạo gần nhà.
"Ê Phát Luân."
Một tiếng gọi cất lên, Phát Luân liền nhìn về sau.
Thấy được một dáng vẻ quen thuộc, nhưng nó.. lại.. không quen lắm.
Phát Luân đứng lại, hai người kia liền đi đến.
Một người vừa kêu Phát Luân, nói :"ê, dạo này khoẻ không bạn?"
Người kia hùa theo, nói :"ừm, khoẻ không sao dạo này thấy im re vậy?"
Nguyễn Hồ Phát Luân lạnh lùng nói :"vẫn như thường."
"Thế à, vậy thế còn vụ kia thì sao bạn?"
Nguyễn Hồ Phát Luân hỏi :"vụ gì?"
"Ô, bạn quên mau thế. Cái vụ mà bạn bênh thằng Trần Hoàng Tiến đó, nhờ bạn mà hai thằng tui bị đánh đây này!"
Nguyễn Hồ Phát Luân lạnh lùng, nói :"vậy thì sao? giờ quay lại trả thù à?"
Hai người kia cười gian xảo, gật đầu nói :"biết hay đó bạn."
Lập tức một trong hai người liền lao tới đánh Phát Luân, nhưng nhờ cậu tay chân lanh lẹ nên né được đòn đánh.
Phát Luân nhẹ nhàng đánh trả lại người kia, người còn lại thấy thế liền lao vào tiếp tay.
Nguyễn Hồ Phát Luân cười khinh, nói :"đánh không lại nên hai đánh một à!"
"Thì sao?"
Một trong hai người liền đánh trúng bụng của Phát Luân, khiến cho cậu khó chịu.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"bọn mày hèn đến vậy à. Công nhận."
"Haha, mày nói đúng đó!"
"Nếu phải lúc đó mày không bao che cho nó thì bây giờ mày đâu có bị bọn tao đánh đâu!"
Phát Luân liền ăn thêm một hai cú đấm nữa.
"Phải đó! ngoan thì chịu trận, chống cự thì khỏi về nhà."
Phát Luân nghe xong liền nhếch miệng cười khinh, nói :"bọn mày có gì mà đòi ăn tao."
"Á à, thằng này gáy ghê thật."
"Đánh tiếp cho nó khỏi gáy."
Nguyễn Hồ Phát Luân nghe liền dùng hết sức đánh trả lại. Một lát sau.. Cả hai người kia điều nằm dưới tay của Phát Luân, một người thì tay ôm bụng, một người thì máu mũi chảy tè le.
Phát Luân thì chỉ bị bầm một chút.
Phát Luân vênh mặt với hai người kia, nói :"sao nào? chẳng phải bọn mày gáy lắm à?"
"Ơ ơ,.." hai người kia rên rỉ.
Phát Luân :"hai thằng mày coi chừng tao, lần này còn nhẹ lần sau là tao đánh cho nhập viện, đừng có thấy tao như vậy mà nghĩ tao yếu."
Hai người kia liền bò chạy, vừa chạy vừa chửi :"mày coi chừng tao, lần sau tao gọi thêm đàn em tao."
Hai người kia chạy đi mất, còn Phát Luân ở lại, một mình cậu ôm bụng đau về nhà.
Mở cửa ra, cậu bước vào trong nhà, nằm xuống ghế sofa. Ôm bụng than thở :"đau thế không biết. Bị đánh có chút mà lại đau như này rồi."
Cậu đau như không còn sức, chỉ ôm bụng nằm trên ghế chờ cơn đau dịu xuống. Thế là cậu cứ ôm bụng nằm đó, một lát sau mới dịu cơn đau xuống, cậu liền đi tìm thuốc trong nhà để uống, lục lọi một hồi thì mới nhớ ra có thuốc để ở trong cặp.
Cậu vừa ôm bụng đau vừa lếch lên lầu, mãi mới lấy được thuốc, trên tay cậu cầm hai hộp thuốc.
"Ôi vãi.. biết cái nào là thuốc đau mà uống đây..."
Cậu cầm hai hộp thuốc mà Phan Lâm Quách Bảo đưa cho cậu hồi lúc còn ở trên lớp. Cậu thử ngẫm nghĩ nhớ lại để phân biệt loại nào ra loại nào, nhưng mãi không nghĩ ra được cậu liền nốc hết hai viên, một viên của một hộp.
"Cứ uống đại thôi, biết cái nào mà nhớ, đằng nào mà chẳng là thuốc."
Một lát sau, thuốc làm cho cơn đau đỡ hẳn. Phát Luân mới cầm điện thoại gọi cho Hoàng Tiến.
["alo."]
Phát Luân bực bội nói :"cái này chó này."
["gì đấy? sao tự nhiên lại chửi tao"]
Phát Luân :"tao vừa mới bị hai thằng kia đánh."
["má, thằng nào đánh mày vậy?! rồi có sao không vậy!?"]
Phát Luân :"không sao, hai cái thằng mà lúc kia tao bao che cho mày xong hai thằng đó bị đánh đấy!"
["ôi vãi, bọn nó nhớ dai vậy luôn!"]
Phát Luân :"mày cẩn thận! bọn nó còn kiếm mày để trả thù đó!"
Phát Luân :"rồi mày đừng có kiếm chuyện với bọn nó nữa! tao không giúp mày nữa đâu!"
["biết rồi!"]
Nói rồi Phát Luân liền cúp máy, cậu nằm ườn trên ghế sofa.
<ting!>
Một tin nhắn từ điện thoại vang lên, nhưng Phát Luân không còn đủ quan tâm để cầm chiếc điện thoại, cậu liền vờ đi thông báo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co