Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 3.

BihuEbe

Một tuần sau khi khai giảng và nhập học.

Một buổi học được bắt đầu sau một kì nghỉ hè.

Mở đầu là tiết sinh học, môn đầu tiên.
....................

"Haizz,..." Trần Hoàng Tiến thở dài.

Kiều Lan Phương nghe tiếng thở dài liền nói :"mới đầu ngày đầu tiết mà đã thở dài thế này rồi, vậy từ đây đến cuối năm thì lại làm sao đây?"

Trần Hoàng Tiến nghe xong bực bội nói :"bộ liên quan đến mày à mà mày nói?"

Kiều Lan Phương nghe xong không nói gì, chỉ đánh mạnh vào tay của Trần Hoàng Tiến.

"Auuu, đau. Cái con này, bộ mày bị hâm à?" Trần Hoàng Tiến vừa nói vừa xoa xoa chỗ bị đánh :"mà cũng ngộ, sau gần tới giờ vào học rồi, mà thằng Phát Luân sao nó còn chưa vô vậy? hay mày lấy điện thoại gọi cho nó thử đi!"

Kiều Lan Phương đưa ngón tay chỉ ra hành lang lớp, nói :"kìa, khỏi gọi, nó vô rồi."

Nguyễn Hồ Phát Luân đi đến bàn của Kiều Lan Phương và Trần Hoàng Tiến, nói :"tụi mày nói xấu gì tao đó?"

Kiều Lan Phương lắc đầu, chỉ tay về Trần Hoàng Tiến nói :"đâu, tại thằng anh em của mày thắc mắc sao mày giờ này còn chưa vô."

Nguyễn Hồ Phát Luân cầm điện thoại trên tay, nhìn vào rồi nói :"còn 10 phút nữa mới vào học, làm gì mà thắc mắc."

Phan Lâm Quách Bảo :"a, Phát Luân.. cậu mau vào chỗ ngồi đi." Nhẹ nhàng kéo ghế ra giúp cho Phát Luân.

Nguyễn Hồ Phát Luân mỉm cười, nói :"cảm ơn."

Do Nguyễn Hồ Phát Luân ngồi ở ghế trong, còn Phan Lâm Quách Bảo ngồi ở ghế ngoài, nên mới kéo hộ, cậu cũng nhẹ nhàng bước ra cho Phát Luân bước vào.

Kiều Lan Phương nhìn thấy vậy, biểu cảm lạ lùng lại xuất hiện rồi nói với vẻ giọng thảo mai :"oi chòi oi chòi, coi kìa. Người ta tinh tế chưa."

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong không nói, chỉ nhìn Lan Phương một cách khinh thường.

Trần Hoàng Tiến :"tao cũng tinh tế nè, sao mày không khen tao?"

Kiều Lan Phương nghe Hoàng Tiến nói xong liền cười lớn, nói :"mày tinh ranh, nít quỷ chứ tinh tế nổi gì."

Phan Lâm Quách Bảo ngồi yên một chỗ nhìn ba người giỡn cười đùa, còn cậu thì không nói gì.

Tiếng trống phát lên.

Giáo viên sinh học bước vào.

"Cả Lớp!"

Giáo viên sinh học :"ừm, ngồi đi mấy em."

"Vâng."

"Dạ."

Nguyễn Hồ Phát Luân ngồi xuống, cậu liền loay hoay tìm một cái gì đó.

Phan Lâm Quách Bảo nhìn thấy thế liền hỏi :"cậu... tìm cái gì thế?"

Nguyễn Hồ Phát Luân vừa lục đồ vừa nói :"à, tôi tìm không thấy cây viết mực với cả cái cuốn tập đâu nữa."

Phan Lâm Quách Bảo :"thôi, cậu đừng tìm nữa, sài viết của mình đỡ đi." Nói xong liền đưa hai cây viết mực cho Phát Luân.

Nguyễn Hồ Phát Luân nhận hai cây viết liền nói cảm ơn, nhưng cậu lại khựng vài giây nhìn Quách Bảo rồi nói :"ủa, ơ thế có viết rồi nhưng không có tập thì làm sao viết?"

Phan Lâm Quách Bảo nghe không nói, liền lật ra giữa trang của quyển tập, bứt  một cặp giấy rồi đưa cho Phát Luân, nhẹ nhàng nói :"ừm.. của cậu đây."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"cảm ơn nha." Rồi cậu lại lục tìm cái gì đó nữa, rồi đột nhiên nói lên :"bỏ mẹ rồi, để quên sách ở nhà... thì học cái kiểu gì đây."

Phan Lâm Quách Bảo nghe xong liền nhìn Phát Luân với vẻ mặt không biết nói gì, vài giây sau cậu mới nói :"à thôi,.. vậy cậu xem chung với mình đi, có gì kèm mình môn này cũng được, mình học không giỏi môn này lắm."

Nguyễn Hồ Phát Luân thấy sự nhẹ nhàng và ân cần của Quách Bảo, khuôn mặt có hơi đỏ nhẹ vì ngại ngùng, nói :"ừm.. cảm.. ơn lần nữa nhé."

Phan Lâm Quách Bảo :"không
có gì đâu."

Kiều Lan Phương ngồi phía trên nghe hai cuộc đối thoại giữa hai người liền xoay xuống trêu chọc :"ai ai ai ai, công nhận mới đầu năm học thôi mà đã
cỡ này rồi sao."

Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn Lan Phương với vẻ mặt bất lực, nói :"lại ý gì nữa đây?"

Kiều Lan Phương :"có gì đâu noè, đúng hong Quách Bảo?"

Phan Lâm Quách Bảo gật đầu ngại ngùng, nói :"ừm.. ừm.."

Kiều Lan Phương vừa định nói tiếp thì bị giáo viên sinh học bắt.

Kiều Lan Phương trêu chọc nói tiếp :"vậy có khi chắc sắp..."

Giáo viên sinh học :"em kia!" Chỉ tay về phía Kiều Lan Phương :"trong giờ học mà không lo học, lo nói chuyện! mau đứng lên đọc phần tiếp theo cho tôi!!"

Nguyễn Hồ Phát Luân và Phan Lâm Quách Bảo nghe xong liền cười tủm tỉm.

Giáo viên sinh học nhìn ra phía sau nói :"hai em nam kia nữa, mau học bài, bộ mắc cười lắm à?"

Trần Hoàng Tiến nhếch môi nói :"cho chừa cái tội tụi bây nói chuyện mà không rủ tao."

Kiều Lan Phương liền đá vào chân của Hoàng Tiến, cắn môi chừng mắt nhìn Trần Hoàng Tiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co