Chương 4.
Ra chơi.
Trần Hoàng Tiến vui vẻ nói :"đi căn tin ăn không tụi mày?"
Kiều Lan Phương và Nguyễn Hồ Phát Luân đồng thanh nói :"không!"
Trần Hoàng Tiến :"sao vậy?"
"Tao ăn sáng rồi."
Trần Hoàng Tiến nghe liền nhíu chân mày, nói :"tụi mày được, tao cố tình nhịn ăn để vô đây ăn với tụi mày, mà tụi mày lại ăn rồi hết rồi!!!"
"Ủa? có ai bắt mày nhịn đâu mà nói." Kiều Lan Phương nói.
Trần Hoàng Tiến liền nhìn Phan Lâm Quách Bảo, tươi cười nói :"Quách Bảo... cậu..."
Phan Lâm Quách Bảo chưa đợi Trần Hoàng Tiến nói xong, cậu liền nói :"mình ăn rồi, cậu tự đi ăn đi."
Trần Hoàng Tiến nghe xong liền tắt nụ cười, chuyển sang bức xúc nói :"sao ai cũng ăn rồi hết vậy nè!!!!"
Trần Hoàng Tiến liền đi ra khỏi chỗ, cậu vừa đi ra căn tin vừa lèm bèm.
Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn Quách Bảo, nhẹ nhàng nói :"kệ nó đi, tính nó vậy đó."
Kiều Lan Phương châm thêm :"đúng đó, tính nó vậy đó giờ, cậu thông cảm nha."
Phan Lâm Quách Bảo :"à, ừ.."
Nguyễn Hồ Phát Luân liền lấy điện thoại của mình ra, nói :"ê Lan Phương, chơi trò chơi không?"
Kiều Lan Phương gật đầu, nói :"cũng được, mà trò gì?"
Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"cái trò "Thương Lâm Giá Hộ" đang chạy trên nền tảng nè."
Kiều Lan Phương :"ò, tao cũng có nghe trò đó, nghe nói cũng hay, đồ hoạ cũng đẹp, chưa kể nhân vật lại càng đẹp hơn."
Nguyễn Hồ Phát Luân :"vậy mau tải về rồi chơi nè."
Kiều Lan Phương :"tải gì, tao chơi được mấy ngày rồi."
Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"mày chơi mà không rủ tao với thằng Tiến, nó mà biết nó cằn nhằn nữa."
Kiều Lan Phương nói :"ủa chứ tao rủ thì mày nói mày bận, còn thằng đó chơi
với nó tao tức muốn xù lông."
Nguyễn Hồ Phát Luân và Kiều Lan Phương liền ngồi chơi trò chơi.
Nguyễn Hồ Phát Luân đang chơi cảm giác có ai đó nhìn mình, liền nhẹ nhàng xoay đầu qua nhìn, thấy Phan Lâm Quách Bảo nhìn mình từ nãy giờ.
Phan Lâm Quách Bảo liền bị Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn thấy, cậu liền xoay mặt chỗ khác. Nguyễn Hồ Phát Luân mới chợt nhớ, nói :"ô, nãy giờ tôi quên rủ bạn chơi cùng, bạn chơi không?"
Phan Lâm Quách Bảo quơ tay nhẹ nhàng từ chối :"à không, tôi xem được rồi,.. a không phải, tôi phải làm
cái khác rồi."
Nguyễn Hồ Phát Luân :"à, vậy à." Liền cúi mặt vào điện thoại tiếp.
"Ê, bọn mày lại chơi mà không rủ tao hả!" Trần Hoàng Tiến đặt chai nước xuống bàn một cái thật mạnh.
Kiều Lan Phương :"ai mượn mày đi ăn lâu quá chi!"
Trần Hoàng Tiến :"tại căn tin đông người quá, tao phải ngồi đợi nữa!"
Kiều Lan Phương thờ ơ, nói :"thì đó là cái chuyện của mày, còn chơi là chuyện của hai đứa tao."
Tiếng trống phát vào tiết.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"đó, vào tiết rồi. Nghỉ chơi!"
Kiều Lan Phương hùa theo nói :"đó, vô tiết rồi, về nhà mà chơi nhá!!"
Trần Hoàng Tiến nghe xong liền la lên :"ụ á tụi màyyy!!!!"
.......
Kết thúc một ngày học ở trường.
Nguyễn Hồ Phát Luân về đến nhà, mệt mỏi thở dài :"haizzz.."
Cậu liền nhìn hướng ra phía cổng nhà, nhìn thấy bóng dáng quen rất quen. Cậu liền bước ra ngoài nhìn thử xem, nhìn kĩ thì đó là Phan Lâm Quách Bảo.
Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn thấy vậy trong lòng thầm nghĩ "bộ cậu ta cùng đường với nhà mình à" rồi nhìn kĩ, một lát sau Quách Bảo chạy ngược ra.
"Thì ra là không phải, cậu ta chỉ đi vào mua đồ mà thôi." Phát Luân tự nói thầm.
Trong nhà Phát Luân không có ai, chỉ có cậu một mình trong căn nhà, cha mẹ cậu thì đi làm xa quê ở tận nước ngoài.
Nên khi về đến nhà, một mình cậu phải lo từ cơm nước cho đến chuyện quần áo.
Nguyễn Hồ Phát Luân thấy Quách Bảo đi rồi, mới liền chuẩn bị bước vào trong nhà.
"Êy dô!" Giọng nói của Hoàng Tiến phát lên.
Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền hít sâu thở đều, rồi quay người lại, nói :"lại cái gì nữa ông cố?"
Trần Hoàng Tiến vui vẻ nói :"tao lại nhà mày chơi nè, thấy mày có một mình nên tao qua."
Nguyễn Hồ Phát Luân :"ai mượn mày vậy? về giúp tao cái!"
Trần Hoàng Tiến :"thôi mà, tao mới qua, nắng nôi chưa gì đã đuổi tao về rồi."
Nguyễn Hồ Phát Luân :"vậy mày qua nhà con Phương đấy, sao không qua nhà nó mà qua nhà tao chi?"
Trần Hoàng Tiến khó hiểu nói :"gì vậy cha, tao con trai tự nhiên qua nhà nó chi? rồi qua nhà cho nó đuổi tao hay gì!"
Nguyễn Hồ Phát Luân :"vậy chứ mày qua đây cũng bị tao đuổi về à."
Trần Hoàng Tiến liền năn nỉ :"thôi mà, mở cửa cho tao vào đi, đứng ngoài đây một hồi là tao say nắng xỉu đó, tao
còn chưa ăn gì nữa..."
Nguyễn Hồ Phát Luân bất lực, liền mở cửa cho Trần Hoàng Tiến vào trong nhà.
"Đù, xịn dữ. Mày ở nhà một mình kiểu này sướng chết, nhà thì to, mà ở một mình, tha hồ quậy đã!" Trần Hoàng Tiến vừa đi vừa nhìn xung quanh nói.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"sướng cái đầu mày, ăn rồi về giùm tao cái."
Trần Hoàng Tiến không vui nói :"lại nữa, lại đuổi tao, bộ tụi mày mắc đuổi tao về lắm hả?"
Nguyễn Hồ Phát Luân thản nhiên nói :"chứ mày ở lại, kẻo tao bị mang tiếng quậy phá với mày nữa!"
Trần Hoàng Tiến :"cái thằng này á trời."
Nguyễn Hồ Phát Luân :"vậy mày vô phụ tao nấu ăn đi rồi tao không
đuổi mày về."
Trần Hoàng Tiến liền đưa tay lên trán làm dấu tuân lệnh :"vâng ạ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co