Truyen3h.Co

Ngày thương

Chương 2

MyV9471

Kinh khủng quá, ngày S.T cảm thấy vỡ vụn, bất lực là ngày Neko ra về. Neko đã làm rất tốt, công này vô cùng toả sáng, cả 32 anh tài còn lại đều công nhận. Ôm chặt lấy tấm thân Neko, đôi bàn tay đã nổi gân xanh tím, nỡ không, không nỡ, trái tim đau xót. 7 con người vòng quanh ôm tụ chật cứng Neko, không ai ngẩng đầu lên, họ kiềm chế cơn sóng ngầm mạnh mẽ của nỗi buồn. Mắt ai cũng đỏ hoe, vành mắt bỏng rát, bờ môi mím chặt run rẩy vô cùng.

"Thôi được rồi bỏ ra đi S.T." BB vỗ vai S.T, anh cũng buồn lắm chứ, nước mắt anh đã rơi không ngừng, nhưng cuộc chơi chưa kết thúc, những người ở lại phải nỗ lực hơn rất nhiều và anh thấy Neko bị ôm siết rất đau.

Đôi bàn tay S.T cố bám víu vào bả vai Neko, cuối cùng chuyển thành vỗ vai. Neko đẩy tấm ngực đã gầy đi trông thấy, anh vẫy tay, chào mọi người, chào Chín Muồi. "Mọi người ở lại nhé!" Mùi cà phê lại thoang thoảng quanh không khí, quẩn quanh chóp mũi của người thủ lĩnh đầu đinh bạc, ánh mắt lạc hẳn đi. Xúc cảm mãnh liệt, pheromone amaretto rối loạn trực chờ trào khỏi cơ thể. Cường Seven và Tiến Đạt bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, amaretto đã không thể kiểm soát ngập ngụa trong không gian, len lỏi từng kẽ tóc.

"S.T, thu pheromone lại đi, nồng quá đấy, mọi người còn ở bên ngoài." BB nắm chặt vai S.T, mày nhăn chặt vì khó chịu.

S.T đột ngột bừng tỉnh, hốc mắt dường như đã trũng sâu, gương mặt tiều tuỵ trông thấy. Hắn vỗ nhẹ vào mu bàn tay đang bám chặt lấy mình, mặt nom đến khổ.

"Xin lỗi nhé, tui..., cảm xúc của tui mãnh liệt quá." Câu nói ngập ngừng, cái mặt cố gượng cười càng thêm tội nghiệp.

Kay Trần và Tăng Phúc nhìn gương mặt của mọi người cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Hai người họ là beta, không thể ngửi thấy pheromone, cả hai chạy đến đỡ Bùi Công Nam và BB khi thấy hai người lung lay sắp đổ.

Liên Bỉnh Phát suy tư một góc, đứa bạn thân chục năm là đứa đa cảm, nhưng lần đầu thấy nó như này. Chắc nó thấy trách nhiệm quá lớn, áp lực của thủ lĩnh ghì chặt trên vai nó. Anh đứng lên, dù amaretto tấn công vào khứu giác, bản năng enigma kêu gào đòi cạnh tranh. Nhưng biết sao được, là do đứa bạn anh không ổn định. Anh chạm khẽ lên bả vai đang gồng cứng của S.T: "Thôi nào, đâu thể làm gì được, chúng ta cùng cố lên nào."

Thiên Minh bước đến, đặt tay của mình lên tay của BB, cả không khí lặng im như tờ. Bùi Công Nam được Tăng Phúc đỡ, cậu đã thấy lòng mình yên ả hơn, hai người nhìn nhau, rồi đặt tay của mình lên tay của Liên Bỉnh Phát. Kay Trần ôm chặt cứng eo má, vùi cả nửa mặt vào tấm lưng của má, vươn tay đặt tay Thiên Minh. Hai bả vai nặng lên, thế nhưng S.T thấy mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Amaretto nhạt dần rồi biến mất khỏi không khí, anh khẽ mỉm cười: "Cảm ơn mọi người nhiều nhé!"

Rồi hắn khóc, khóc rấm rức, mặt mũi đỏ phừng, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, chạm khẽ vào đầu mu bàn tay, chạm khẽ xuống nền nhà trắng xoá. 6 con người trôi tuột khỏi không gian, nặng trĩu cái buồn rầu.

S.T chống cằm nhìn bầu trời lại xám xịt, hắn thoải lưng ra, đôi chân gác lên mặt bàn. Kí ức mùa hè hiện hữu lên trước mắt, hắn vươn tay như muốn chạm, bóng kĩ ức lại vỡ tung.

Điện thoại reo lên, là quản lý, hắn ấn nhận rồi ghé vào tai.

"6 rưỡi xuống trang điểm nhé, quần áo được treo trong tủ ý, đã ủi phẳng rồi. Với lại, diễn cùng người đó... có sao không?"

S.T nghe sự chần chừ của quản lý, an ủi: "Không sao đâu em, là đồng nghiệp mà."

Cúp máy, căn phòng rơi vào lặng im, tấm kính to sát đất phản chiếu hình ảnh hắn đang ngồi. Bầu trời nổi bão, gió thổi mạnh đạp lên lớp kính trong suốt. Thành phố phá lệ lên đèn sớm, đốm sáng chi chít, thế nhưng lại cô độc vô cùng.

'Tinh' tiếng thông báo kêu lên, 'tinh' 'tinh' rồi hàng loạt tin nhắn gửi đến. Là nhóm Chín Muồi gửi tin đến.

Tăng Phúc: Nay e diễn ở Hà Nôi, ai có gần hong, tối đi ăn đi
BB Trần: *Đã gửi một tin nhắn thoại*
Tối sao? ...Cô nghĩ tôi là ai mà tiếp được bủi tối? Cô... không đưa địa chỉ thì sao mà tôi qua được?
Tăng Phúc: Má ơi, má quá đáng rùi đo, má khinh thường tôi sao, Cầu Giấy không gặp không vè
Kay Trần: *Đã gửi một tin nhắn thoại*
Vợ ơi, má anh đó, má chịu khó nhịn vợ con đi má.

Vở diễn bùng binh này đã diễn suốt gần năm nay, nhưng Chín Muồi vẫn thích vở kịch này, thi thoảng họ đưa ra múa trước mặt fan.

S.T Sơn Thạch: Cái co nay sao mà bung binh qua vậy
BB Trần: Trời ơi tin được khum? Ét ti nay lên sớm quá nè
Neko Lê: Tối nay anh xong lúc 10 giờ

Một khoảng lặng hiếm hoi của "đám chín muồi". Họ không biết chuyện xảy ra giữa hai người, nhưng dường như chuyện gì cũng biết.

Tăng Phúc: V a đến quán rồi gửi vi tri cho mn nhé
Neko Lê: Ok👌

Neko úp điện thoại xuống mặt bàn, giọt mưa chảy dọc trên tấm kính, anh nhìn bầu trời chớp tắt. Buông một tiếng thở dài, anh đứng dậy thay trang phục biểu diễn. Một chiếc áo thắt eo, bướm bạc đậu trên ngực áo, đá lấp lánh quanh cổ áo, chiếc quần rộng mượt mà phủ kín đôi chân.

"Anh nhìn lên trên đi anh." Thợ trang điểm nói vậy, rồi Neko cảm thấy dưới mắt mình cộm cộm, rồi nặng nặng. Anh nhìn mình trong gương, những viên đá be bé phát sáng nổi bần bật ở đuôi và dưới bọng mắt.

Gương mặt đẹp đẽ, được trang điểm sắc sảo đậm đà, đôi mắt kẻ bén nhọn nhưng phát sáng nên thành ra kiêu sang vô cùng. Anh hít sâu một hơi, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu. Lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp, anh bước ra khỏi khách sạn, lên xe để đến nơi tổ chức.

Ngồi trong phòng chờ nghệ sĩ, Neko tranh thủ lướt mạng xã hội để cập nhật tin tức. Bỗng anh khựng lại, hình chụp của người đó được fan đăng tải lên. Cái đầu đinh đỏ nổi bật, chiếc kính râm đen che đi đôi mắt, chiếc áo măng tô tôn lên dáng người cao dỏng. Một chú sói đầu đàn đầy kiêu ngạo mạnh mẽ. Anh ngắm nhìn bức ảnh, vuốt ve gương mặt trên màn hình phẳng. Anh cười thầm "Muốn bẻ cái răng khểnh ghê á.", đột nhiên cửa phòng kêu lên mấy tiếng gõ, anh tắt vội chiếc màn hình. Cửa vừa mở, một khoảnh khắc không tiếng động, Neko cuộn nắm tay, căng thẳng cúi chào.

S.T bảo trợ lý đi mua nước, rồi lặng lẽ đóng cửa, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người đang ngồi trên cái ghế dài êm ái.

"Neko hả, lại gặp nhau nữa nì."

"Ừm, S.T chưa diễn hả?"

Một câu hỏi khách sáo, Neko muốn tét cái mỏ mình ghê gớm.

Rồi lại lặng im như tờ. S.T bước đến, đôi chân dài chạm lên mặt đất, mỗi bước chân chạm xuống sàn nhà là một lần trái tim anh nảy lên đầy căng thẳng. Thật may hắn bước qua anh, ngồi ở trước gương phía sau lưng anh. Anh thầm thở phào, nhưng lòng nghẹn ngào có chút tiếc.

Hai người trong một phòng riêng, không một ai nói chuyện, thi thoảng mới có tiếng người qua lại nơi hành lang. Neko cảm thấy ngượng ngùng, anh bật mở chiếc điện thoại trên tay. Màn hình vừa mở khoá, anh thầm cắn môi khi trách mình chưa thoát khỏi giao diện ảnh của người đó.

Ngay khi ngón tay vừa di chuyển tính thoát khỏi màn hình, bỗng bàn tay anh cầm điện thoại được nắm lại. Rồi có bàn tay khác khẽ chạm tới chiếc điện thoại. Neko chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng, anh vội nắm lấy chiếc vuốt sói đang toan lấy điện thoại mình. Nhưng không kịp, điện thoại đã yên vị tay người kia, không ai khác là người còn lại trong phòng- S.T.

Anh quơ quào muốn lấy lại, rồi bị ép tay xuống, S.T một tay gom chặt hai chiếc cổ tay không ngoan ngoãn của Neko. Neko lúc này biết mình đã đuối lý, sự sợ hãi bao trùm lấy anh, anh muốn giãy giụa lần cuối.

"S.T, S.T trả điện thoại đây." Anh cố đứng dậy, nhưng cánh tay người kia như kiềm sắt, ghì chặt anh trên ghế.

"Neko."

Tiếng gọi thều thào sau khoảng thời gian im lặng.

"..."
"Neko."

Lại một tiếng nữa vang lên và rồi anh vẫn lựa chọn im lặng.

"Neko,... đừng, Sơn, em đừng lặng im như thế."

Neko nhắm chặt mắt, môi bặm chặt run rẩy, cảm xúc như sóng vỗ mạnh vào bờ cát. Anh bỗng nhiên muốn thừa nhận hết tất cả, nhưng lại sợ mình mắc sai lầm.

Thật kì lạ, bình thường đều là Neko vô tình phả ra pheromone, thế nhưng bây giờ pheromone amaretto lại phảng phất, chìm nổi trong không khí. Pheromone phả ra sự thiếu an toàn, ngập ngừng không ổn định, chập chờn trong không khí. Neko mày nhíu lại khi pheromone tấn công vào khứu giác.

Tiếng gõ cửa vang lên, Neko vội nhích người, bày tỏ muốn được thả ra. S.T chậm chạp buông tha cho hai cổ tay của anh, Neko vùng vằng lấy lại chiếc điện thoại, vội thoát màn hình. Amaretto tan nhanh trong không gian.

S.T mở cửa, ra là bạn trợ lý đã mua xong nước.

"Sao mặt anh tái mét vậy?" Trợ lý hốt hoảng, tính tìm hộp phấn trong túi đồ.

"Không sao đâu, để anh tự làm, em ra ngoài xem cho anh nhé." S.T đón lấy hộp phấn của trợ lý dặn dò.

Bạn trợ lý có vẻ sốt sắng nhưng đành nghe theo nghệ sĩ nhà mình.

S.T quay người lại, nhìn Neko đang cảnh giác với mình. Hắn nắm chặt hộp phấn, bước qua người anh, đến trước gương tự chỉnh trang lại mình. Neko căng thẳng, lòng bộp chộp, thấy người ta không để ý đến mình lại có chút thất vọng. Anh đứng lên, chuyển sang ngồi chiếc ghế đơn gần cửa ra vào.

Chẳng ai nói chuyện, không khí trùng xuống, kéo lê cả tâm trạng. Neko căng thẳng cao độ, sợ người kia manh động, qua hồi lâu cũng nguôi ngoai. Anh chìm đắm trong thế giới của mình, lại lướt mạng xã hội.

Đột nhiên hơi ấm phả xuống, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt vừa đau khổ vừa yêu thương. Anh muốn mở miệng mắng, rồi một cái gì đó ấm ấm, mềm mại phủ xuống cái trán nhẵn bóng của anh. Rồi nhanh chóng dứt ra khi anh chưa kịp hiểu chuyện gì. S.T vội vã đi ra ngoài, để Neko tròn mắt nhìn trân trân vào trần nhà trắng xoá. Anh đưa tay lên trán, cảm nhận hơi ấm như chưa từng tồn tại. Neko chìm sâu vào lòng mình.

*Thực ra là tính tuần sau mình có khăn thì mình đăng chung, nhưng mà mấy nay xót quá, xót cả 9M cả lòng mình. Lần đầu đu idol, lần đầu thích một nhóm bạn, lại còn bước ra từ show sống còn, mình không thích xem show ca nhạc, đây là lần đầu tiên. Tất cả đối với mình đều là lần đầu tiên. Nhưng cảm xúc thì không thế, hồi tháng 12 mình đã phải xoá hết ứng dụng mxh, giờ đã vững hơn rồi. Thật lòng các anh mau đi cúng giải hạn đi.*

Thực ra ngoài đời tui cũng có một nhóm bạn 7 đứa vui như này, lại còn sống từ bé đến lớn nữa. Cũng coi như là gia đình rùi, nên là mong rằng, tất cả chúng ta, hãy bình tĩnh, từ từ tìm hiểu và cảm thông cho nhau nhé. Ôm tất cả mọi người vì những chuyện vừa qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co