Chap 3
S.T bước nhanh ra khỏi căn phòng ngột ngạt, hắn đứng nơi góc khuất của cánh gà, ôm chặt lấy trái tim hẵng còn loạn nhịp. Hơi thở gấp gáp đầy nặng nề, phả vào cánh tay nóng rực, đầu ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi còn run rẩy. Ấm, mềm và đắng chát. S.T vo chiếc đầu đinh đỏ, bất lực cùng khổ sở thay nhau chiếm đoạt cảm xúc.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên, S.T nhìn thấy là trợ lý liền bấm nghe.
"Anh đang trên cánh gà rồi đây."
"Trời ơi, làm em tưởng anh đi đâu mất, em vừa quay lại phòng chờ không thấy anh. Anh làm em sợ quá."
"Anh xin lỗi, giờ anh đang trên cánh gà, em lên đỡ anh phần trang phục với."
Khi cúp máy, S.T nắm chặt lấy chiếc điện thoại, hắn vuốt ve màn hình, người tóc hai màu mặc áo tấc tím đang ngơ ngác cười xinh yêu vô cùng. Đây là chiếc ảnh chụp lén lúc mọi người đang ở hậu trường chuẩn bị cho công 4, xinh đẹp kiêu kì cũng nhẹ nhàng đáng yêu.
Nơi góc hẹp tối tăm, một cái hôn phớt rơi trên chiếc điện thoại đã tối màn hình.
"Nay mọi người đến đông quá ta, có nóng không vậy mọi người ưiiii?"
"KHÔNG NÓNGGGG." Cái tiếng vang ầm trời, tiếng hò hét của các fan.
"Tui thì thấy nóng lắm, mà nóng như này thì cần có chiếc quạt đúng không. Quạt VN, quạt mát hơn miếng lạnh S.T." S.T cười tít mắt, rất tâm đắc với cái miếng lạnh tanh của mình.
Mọi người phía dưới ồn ào, tiếng ê tiếng cười khằng khặc, tiếng cổ vũ. Hò tên nhãn hàng vang đều.
"Chắc cần nước để làm mát không khí thôi. Nên là chúng ta hát "Thuận nước đẩy thuyền" nhé. Quá xá là đã rùi." S.T vừa nói xong tiếng la hét lại càng to hơn. Hắn quay lưng, trong khoảnh khắc, toàn bộ khí chất đều thay đổi, từ một chú cún trắng thành một con sói đầu đàn mạnh mẽ, tinh ranh.
Neko đứng phía sau cánh gà, anh đắm chìm vào màn biểu diễn của người nọ, đôi mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ cùng đong đầy thương yêu. Anh yêu thích dáng vẻ người kia trên sân khấu, say đắm dáng vẻ cún trắng đời thường và dáng vẻ đầy trưởng thành trên hành trình làm nghề. Neko đã yêu một S.T hoàn hảo đẹp đẽ như thế.
Anh không biết, ánh mắt, vẻ mặt của mình đã được một bạn fan ghi lại. Bạn fan cố hết sức không hét ầm lên, không ngờ bị nhét vào trong góc lại thu được kho báu lớn như này. Trong lòng thì ỏ, đầu nghĩ "mất con mèo rồi", lệ nóng đổ trong tim, hạnh phúc trên gương mặt.
Màn giao lưu của S.T đã kết thúc, hắn đi sang cánh trái chào tạm biệt mọi người. Neko đi nhanh sang cánh phải để lên sân khấu.
"Mọi người ơi mọi người ơi, cho Linh hỏi, mỗi sáng thức dậy, ai phải hành lễ nào?" Giọng điệu cô MC dí dỏm hài hước.
Cả đám người đồng loạt giơ tay hưởng ứng, ồn ào, nhiệt tình.
"Tiếp theo xin mời... đại đế Neko Lê."
Cả đám người gào lên, có người hô "đại đế", "Neko" hoặc là cả "mèo ơi." Neko lên sân khấu, rũ bỏ đi cái muộn phiền trong lòng, anh hoà mình vào sân khấu, nơi ước mơ 17 tuổi tạm dừng.
S.T ngồi trên chiếc xe vòng sang nơi đầu kia thủ đô, hắn gác tay lên nơi cửa sổ, chống cằm nhìn bầu trời qua tấm kính. Nhắm mắt, nhung nhớ cái rung cảm khi bên người nọ. Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nghệ sĩ nhà mình đau khổ vì tình, lại thấy đau đầu.
"Anh Ti, anh có muốn chợp mắt một chút không?"
S.T im lặng một chút, sau đó gật đầu, hắn đổ người xuống, má áp xuống nền lạnh lẽo của chiếc ghế da. Mắt hắn nhắm tịt, rơi vào mộng mị.
"Mấy con mẹ này, lo tập đi giỡn không à." Neko cầm đôi chén, tạo dáng muốn phi vô đám Chín Muồi ồn ào nãy giờ.
"Làm như má nãy giờ tập á. Anh là đứa giỡn nhiều nhất á." Tăng Phúc nhăn mặt bài hãi.
"Cái con này, mày nói nhiều nhất, lại còn nói to nữa. Thảo nào anh Jun ảnh phũ mày." Neko chỉ mặt Tăng Phúc, nhếch mép khinh khỉnh.
"Á à, hoá ga mi chọn cái chớt." Tăng Phúc bật dậy lao vào Neko.
"Má ơi má, hai cái người này làm sao á má." Kay Trần mặt đầy thái độ, đánh giá hai cái con người đang quần quại nhau.
"Con đừng học theo, lỡ để anh Minh biết được má không dạy được co- ủa?" BB che miệng.
"Con mách Đa Đa chuyện dì không quản được thằng Cây." Bùi Công Nam chọt vào cái bờm kì quái trên đầu BB ra vẻ.
"Á thằng tó Nam." Kay và Nam cách nhau một BB Trần mà vẫn lao vào cự nự nhau cho bằng được.
"Thôi mà, thôi mà." BB chặn chéo tay trước ngực ngăn cản.
"Sao mà mấy bà ồn ào quá."
Liên Bỉnh Phát bước vào cảm thán độ ồn ào của đám bạn. Thiên Minh đi sau, hai tay xách hai giỏ đồ, là đồ ăn vặt của nhà tài trợ, họ phải quay trả job hôm nay.
"Ủa mà S.T đâu?" Thiên Minh ngó nghiêng, không thấy vị đội trưởng liền hỏi.
Neko chỉ tay vào góc phòng, nơi có chú sói mệt mỏi, đang cong lưng ngủ gục, đầu vùi vào tấm gối dựa lưng, trên người đắp tấm áo của chương trình.
"Anh ở kia. Qua thức tập đến hai giờ sáng, rồi lại dậy tập lúc bảy giờ sáng. Bọn em phải bắt mãi mới đi ngủ."
Thiên Minh đặt giỏ đồ xuống, Liên Bỉnh Phát đặt mấy hộp gà xuống cạnh BB Trần.
"Ây da, ông chủ có quà tặng em sao?" Anh ôm lấy cánh tay Liên Bỉnh Phát, đầu dựa lên vai hắn.
"Má, sao má đẩy con ra?" Gương mặt Kay Trần xuống hiện thù lù phía sau, đầy bất mãn.
"Thui mà thui mà, má thương con nhất, sau ông chủ thôi. Ủa?"
"Nay chúng ta quay job á, gọi nhỏ kia dậy đi." Liên Bỉnh Phát cùng Thiên Minh xếp đồ ăn, bày ra trước.
"Neko ga mà gọi ổng đi." Tăng Phúc lạnh lùng đẩy Neko Lê về phía góc phòng.
Neko Lê loạng choạng, bình thường anh đã hay vấp, nay bị đẩy suýt quỳ xuống mà bái thằng nhóc hỗn láo kia, ngay khi đầu gối gần nện đất, anh lấy hết sức để bật lên. Quá đà, liền bị ngả ra sau, thân trên nằm vào lòng người nọ.
"Nhớ hơi lắm hay gì mà nằm vào lòng người ta vậy?" Tăng Phúc dẩu môi đầy đánh giá.
"Con nhỏ này thích đẩy không?" Neko bốp chát.
"Sao vậy Neko?" Cái giọng ngái ngủ kêu lên.
S.T cựa mình, ôm lấy hai cánh tay của Neko, kéo cả hai người dậy.
"Dậy rồi hả, đỡ mệt chưa? Mọi người gọi dậy quay job á." Neko nghiêng đầu, đầy lo lắng.
"Tui hết mệt rùi, tự dưng ai đó ngả vô lòng nên khoẻ re à." S.T cười khờ.
"Vừa dậy đã muốn ăn chửi hả?" Neko liếc xéo, dẩu cái môi xinh.
"Hai mẹ nhanh lên, đồ nguội hết rùi nè." Cái giọng đanh đá đầy phán xét của Tăng Phúc khi hai người kia cứ hú hí anh em trong góc.
"Hai người nhanh không thằng Kay nó ăn hết đó."
"Tó Nui nãy nó dục mất cái cánh á má ơi."
Bùi Công Nam với Kay Trần hí hửng bóc đồ ăn mà vẫn không quên lộn mèo nhau.
"Trời ơi, sao mà ăn vụng vậy con? Con thèm thì bảo dì chứ? Để dì bảo Đa mua." BB Trần bắt đầu diễn tiểu phẩm, anh ngẩng mặt lau giọt nước mắt vô hình trên gương mặt tần tảo.
"Mấy má này tiểu phẩm hoài." Liên Bỉnh Phát gom góp mấy cái túi, tranh thủ lúc nào đi chợ đỡ phải chuẩn bị- ủa?
Mấy anh chị quay phim hình như cũng đã quen với mấy cảnh này, cười không kiêng nể.
Ngay khi S.T và Neko ngồi xuống, Chín Muồi ngồi quây lại thành hình chữ C, để khoảng trống cho mọi người ghi hình.
"Thạch tập vừa thui, còn đang ốm nữa, chậm mà chắc, mọi người lo lắm."
Neko khẽ khều tay áo S.T bên cạnh, thì thầm nói chuyện riêng trong lúc mọi người đọc kịch bản.
"Ti không sao đâu, vẫn tập được mà, thời gian gấp rút phải tranh thủ từng giây." S.T gác tay lên đùi, chống cằm nghiêng đầu nói chuyện với Neko.
"Yếu mà cứ thích ra gió." Neko bĩu môi xì ra tiếng.
"Có áo của bé mà." Khoé miệng nhếch lên trông đểu cáng vô cùng.
"Hử?" Neko nghiêng đầu khó hiểu.
"Cảm ơn cái áo của bé lúc nãy nha, thơm nên dễ ngủ hẳn." Hắn lại cười càng tươi hơn.
"Eo ơi, da gà da vịt nổi thành tảng." Neko xoa xoa hai cánh tay đầy khinh bỉ.
"Hai mẹ tập chung vô kịch bản đi." Tăng Phúc không chịu được mấy cái sến súa này, lên tiếng nhắc nhở.
"Để ý dữ quá hen." Neko đáp lại.
Hắn cười, đôi mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, cái răng khểnh lấp ló nơi khoé miệng.
Đột nhiên thế giới chao đảo, lung lay. S.T choảng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Anh Ti ơi, đến nơi rồi." Trợ lý vỗ cánh tay hắn gọi dậy.
S.T ngồi dậy, hắn lại rơi vào khoảng lặng, không nhúc nhích, hắn chỉ ngồi đó thôi, một mình.
Nhã - trợ lý của anh chạy đến, nghe bạn trợ lý kể lại chuyện, anh chỉ biết thở dài. Lần nào cũng thế, trái tim nát bấy, một mình nặn lại trái tim không còn hình dạng.
"Em vào trong chuẩn bị chỗ ngồi với quần áo cho anh ấy đi. Tí anh đưa Ti vào."
Bạn trợ lý hẵng còn lưỡng lự, anh lắc đầu, trợ lý liền chạy vào trong.
Nhã đóng cánh cửa, anh dựa vào xe, lại chờ đợi người trong xe lau rửa trái tim.
Tiếng mở cửa, Nhã đứng thẳng dậy, mưa lại lớt phớt hạt, anh bật ô. S.T ghé người vào chiếc ô, hình như trái tim lại bị khuyết mất một mảnh nữa.
"Anh có xịt khử mùi không?" Bước gần đến sảnh, S.T hỏi Nhã.
"Sao à? Pheromone hử?" Nếu Nhã có thể ngửi được pheromone, chắc bây giờ phải kinh sợ. Khi mà pheromone amaretto nồng nặc mặc dù ngoài trời vẫn mưa và gió lớn.
"Để anh gọi Đức mang ra." Nhã rút điện thoại, gọi cho Đức, cậu trợ lý mới.
S.T gật đầu, hắn nhìn vào màn mưa nhạt nhoà, tâm trí lại trôi dạt về phương xa.
Neko diễn muộn, lúc về tranh thủ giao lưu với các fan, đến lúc lên xe tay đã đầy ắp quà. Anh vẫy tay, chào tạm biệt mọi người. Xe lăn bánh, kính kéo kín bưng, rời khỏi ánh đèn sân khấu, tránh khỏi tầm mắt người hâm mộ, anh lại mò tìm đường ra khỏi lòng mình.
Anh dường như tan vào ghế, đôi mắt mỏi mệt khẽ nhắm lại. Tâm trí lại thả mình về bên người nọ, S.T, Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch, tên người nọ quẩn quanh đầu não. Neko nằm xuống, trán áp vào nền da lạnh lẽo, anh cong người nằm co lại.
Một thứ gì đó rỉ ra từ hốc mắt, lấp lánh dưới ánh đèn mờ, chạy trên sống mũi, lăn qua gò má, đáp xuống nền da, đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co