Truyen3h.Co

Ngày thương

Chương 5

MyV9471

Neko thấy mình được nằm trên một tấm phản toả nhiệt, có ai đó thì thầm bên tai anh, đau đớn xen lẫn yêu thương.

"Ét Ti đưa Neko về he, hai người ở gần nhau mà." Tăng Phúc mặt đã đỏ như tôm luộc nhưng còn khá tỉnh táo.

"Em với thằng Nui về chung." Kay Trần đỡ thằng bạn đã say rướt rượt đang lảm nhảm sắp lôi hai đứa ngã ngửa.

"Nay bé Hai say quá thể, chắc mệt lắm." Thiên Minh xốc Neko lên lưng S.T, vuốt ngước mấy sợi tóc mai vương trên trán anh.

"Rồi đó, hai người về cẩn thận nhe." Thiên Minh tỉnh táo nhất, anh đỡ lấy Liên Bỉnh Phát đã say mèm chào tạm biệt mấy ông bạn.

S.T cõng Neko trên lưng, trái tim đập rộn ràng như ngày nào, hắn bước chậm rãi dưới ánh đèn đường, mong muốn thời gian dừng lại lúc này. Chỉ có say mới ngoan như này!

"Em đấy nhé, anh lo cho em thật đó." Hắn nhẩm nhẩm trong miệng, cười chua chát.

Neko lim dim, anh nghĩ mình vừa mơ, mơ thấy S.T nói thương anh bằng cái giọng đau đớn lắm, làm lòng anh quặn thắt xé lòng, em cũng thương anh lắm.

Gió lại nổi lên, trời đêm không trăng không sao, ngày và đêm cách nhau chục độ, Neko run lên vì lạnh, thủ đô lại mưa, lẻ tẻ vài hạt thấm dưới mặt đường, từ chấm li ti đến những cái nện mạnh xuống mặt đất. S.T tiếc nuối xốc Neko lên, bước nhanh đến bãi đỗ xe.

Nhã vừa đánh xe đến, thấy nghệ sĩ nhà mình đang cõng một người khác trú dưới tán ô tạm bợ bên đường, chỉ cần nhìn cái vẻ mặt nghệ sĩ nhà mình liền biết người trên lưng là ai. Nhã vội vàng xuống mở cửa xe, giúp S.T đỡ Neko ngồi vào ghế sau xe.

"Khuya rồi mà còn làm phiền anh quá." S.T cười, mang cảm giác đầy tội lỗi.

"Không sao đâu, anh lo cho cậu hơn. Sao rồi, pheromone không phát lung tung chứ?" Nhã đánh xe, hỏi S.T.

S.T khẽ lắc đầu. Chỉ mới đây thôi, hắn đã suýt gây ra chuyện lớn. Buổi biểu diễn ở quán bar, không gian mập mờ, không khí nóng bỏng với đủ thể loại người, không thiếu alpha, beta hay omega; S.T đã vô tình phả ra pheromone đầy bất ổn. Chỉ là một cái thoáng qua, nhưng những alpha gần hắn đã bị ảnh hưởng, sự xáo động nhỏ trong không khí cũng gây ra sự nhạy cảm đối với thính giác của alpha khi mà bọn chúng nghĩ có ai đó đang phủ đầu. May mắn thay Đức đã xuất hiện kịp thời, hai cái xịt ngăn mùi trông cậu như vị thần nội trợ.

"Dạo này anh thấy cậu pheromone hay bất ổn lắm, đặt lịch khám nhé." Nhã đánh tiếng hỏi dò.

S.T không trả lời, hắn để Neko dựa vào bờ vai mỏi mệt. Gác tay nhìn mưa đập vào tấm kính tối màu rồi chảy xiên xuống, trong xe tối om, ánh đèn đường hắt lên nửa gương mặt hắn lúc sáng lúc tối tràn đầy suy tư.

"Anh Nhã này." Đột nhiên hắn gọi.

Nhã đang tập trung lái xe liền liếc qua gương chiếu hậu, thấy S.T vẫn nhìn ra khung cửa kính.

"Cậu gọi anh?"

"Yêu... là gì thế?" Hắn hỏi Nhã, cũng tự hỏi lòng mình.

"Yêu à?... Tôn trọng, cùng phát triển, ưu tiên đối phương, sợ đối phương đau. Chắc vậy. Anh chưa yêu bao giờ." Nhã ngẫm nghĩ, kể vài cái anh đọc được trên mạng.

"Vậy à?" Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu, hắn dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần xe tối tăm.

S.T quay đầu nhìn cái đầu hơi rối đang dựa vào vai mình lim dim, hắn nhoẻn miệng cười, đầy đau xót.

Em ơi, anh phát điên mất thôi, em không yêu anh chút nào sao?

Tiếng chuông vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng, Neko khẽ cựa mình, S.T vội bắt máy.

"Lô, mày về chưa?" Giọng Jun đầu bên kia đầy lo lắng.

"Em đang về, sao à? Phúc chưa về đến nơi hả?" S.T che miệng, cố nói bé lại.

"Ừ, hơn hai mươi phút rồi chưa thấy nhắn lại cho tao, chắc em mệt quá nên ngủ quên." Jun thở phào, trút được gánh nặng.

"Phúc cũng ba lăm rồi, đâu phải trẻ con."

"Thế thằng Sơn chắc là trẻ con."

"..."

"Mày với thằng Sơn có chuyện gì à?" Jun Phạm hỏi, hình như anh đang nấu ăn, S.T nghe thấy tiếng nước sôi lụp bụp.

"Không, em trêu Neko, nhưng hình như trêu hơi quá nên Neko giận lẫy. Còn anh với nhỏ Phúc sao? Sao mãi vẫn chưa yêu?" S.T đánh trống lảng.

"Chứ không phải tại chuyện mày với thằng Sơn hả? Phúc bảo phải lo chuyện thằng Sơn mới dám lo chuyện của em với tao."

"..." Chắc đến cuối đời cũng không xong mất.

"Nói vậy thôi, Phúc còn nhỏ về mặt này lắm, em sợ nhiều thứ. Tao cứ phải từ từ."

Hình như đồ đã chín, S.T nghe thấy tiếng tắt bếp.

"Đêm rồi sao còn nấu ăn vậy?"

"Nấu canh giải rượu cho Phúc."

"Anh với Phúc ở cùng nhau à?" S.T ngạc nhiên.

"Nay tao bay ra Hà Nội mà. Thôi tắt máy đây, bên mày có người ngủ thì để người ta ngủ."

"Sao anh biết?"

"Mày cứ thì thà thì thầm, tao phải dí sát tai mới nghe thấy." Jun cười đến bực mình, thằng nhỏ này không phát giác ra được hành động của mình à.

"Vậy em tắt máy đây."

Máy đã tắt, S.T nhìn vào chiếc màn hình dần tối lại rồi tắt ngúm, hắn lấy cánh tay che mắt. Rối răm bởi chính suy nghĩ của mình. Yêu là gì thế? Neko có tình cảm với hắn không?

"S.T, đến nơi rồi." Nhã dừng xe trước cửa khách sạn.

Anh đỡ Neko lên lưng S.T lo lắng hỏi: "Không cần anh giúp gì à?"

"Thôi, anh gửi xe rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, nay em phiền anh quá rồi."

Nhã nhìn nghệ sĩ nhà mình, bất lực, thống khổ, bờ vai rã rời cố gồng mình khỏi tan vỡ trước cơn sóng của tâm lí.

S.T nhẹ nhàng đặt Neko xuống giường, nhìn anh thoải mái rên hừ hừ rồi cuộn mình vào tấm chăn dày. Hắn cười thầm, dễ thương thật đấy. Phải chăng lúc nào cũng ngoan như này thì hắn đỡ đau lòng một chút.

S.T đi tắm, lúc bước ra trên người mặc bộ đồ ngủ xanh than dài, phanh ngực lộ ra mảng da trắng nõn săn chắc. Người còn âm ẩm hơi nước, nước theo sợ tóc chảy xuống gáy rồi mất hút trên bờ vai rộng. Trên tay bê thùng nước ấm cùng mấy chiếc khăn trắng vắt ngang vai.

Hắn giật mình, người kia đã dậy từ lúc nào, đang ngồi lọ mọ bên mép giường. Phòng không ánh đèn, ánh sáng duy nhất hắt lại từ phòng tắm hoà cùng ánh trăng nên mịt mờ hơi nước. Hương cà phê thoang thoảng nơi đầu mũi, dễ chịu sảng khoái vô cùng. Chiếc quần dài không biết đã cởi bỏ ở đâu, chân anh còn đang xỏ dở chiếc quần đùi không biết mò ở đâu ra được. Đôi chân trần đặt trên nền đất, ngón chân cuộn tròn do lạnh. Chiếc áo phông khoác lệch, luồn được một cánh tay còn cánh tay buông thõng trên tấm niệm mềm. Nhìn Neko như một tinh linh vừa hoá hình, ngô nghê trẻ con. Hắn nhìn sang cánh tủ mở toang cùng chiếc vali bị lục tung đang nằm ngổn ngang dưới đất thì dở khóc dở cười.

Neko nghe tiếng, anh gật gù ngẩng lên, đôi mắt mơ màng ướt át nhìn chằm chằm vào bóng đen to lớn đang đứng khuất ánh sáng. Trái tim S.T đập vang như trống, rộn ràng, rung động liên hồi. Neko say quá rồi, anh lại gục xuống nghiên cứu cách mặc quần chiếc quần đùi lạ lẫm dường như không phải của anh này.

S.T chậm rãi bước đến, hắn quỳ một chân, ngẩng đầu nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng đầy khó hiểu. Hắn đỡ lấy bàn chân anh, lạnh quá, bàn chân nhỏ được hắn đặt trên đùi, nhúng chiếc khăn vào chậu nước, vò rồi vắt, bắt đầu lau, từ đùi dần xuống bắp chân, cổ chân rồi ngón chân. Hắn lại lấy khăn khô thấm nước, tỉ mỉ, chậm rãi, Neko bị nhộn, ngón chân ngọ nguậy, rồi khúc khích cười. S.T nhìn anh, dường như quên cả thở, trăng đã khuất sau đám mây đen, tim người lại vang lên tiếng rung động. S.T lục tìm trong chiếc vali bừa bội lấy ra đôi tất, xỏ vào chân anh, nhẹ nhàng như sợ vỡ. Đôi chân anh đã được đeo lên chiếc vớ trắng, hắn xỏ đôi dép vào chân anh.

S.T xốc Neko dậy, nhìn anh như nai con ngơ ngác chớp chớp đôi mắt, sao mà xinh thế. Mặc lại chiếc quần đùi hẳn hoi, cởi phanh chiếc áo phông mặc lệch. Hắn lại vò chiếc khăn mới, bắt đầu lau người cho anh, nước ấm ngấm vào da, tiếp xúc với không khí làm Neko hơi lạnh, anh rụt vai lại, che lấy thân thể chẳng mấy thịt.

"Ngoan, anh mặc lại áo cho em." S.T dỗ ngọt.

Vậy mà Neko nghe thật, anh ngoan ngoãn để cho S.T lau mình, để mặc hắn mặc lại chiếc áo phông mang chữ S.T. Anh như hoàng tử bé được cận thân trung thành chăm sóc yêu thương.

Làm xong, S.T đặt anh ngồi xuống giường, vuốt ve gương mặt ửng hồng, vén mấy sợi tóc nghịch ngợm quét trên mi mắt anh. Hắn tính bê chiếc chậu đi đổ, đột nhiên cổ tay áo khẽ bị kéo lại. Neko nắm cổ tay áo hắn, nhìn S.T chăm chú, không giật không lắc.

"Anh vào tắt điện, anh ra với em luôn nhé."

Neko buông tay nhìn hắn, lắc đầu, cười ngây ngô.

Hắn bưng chậu nước đi trước, Neko lẽo đẽo theo sau. Hắn dừng anh dừng, hắn đi anh đi, anh như một cái đuôi nhỏ sau lưng hắn. S.T bất lực, đành mặc kệ anh, hắn đổ nước, rửa chậu, giặt khăn. Anh đứng cửa phòng tắm đợi hắn xong việc. Neko cũng muốn vào lắm, mà bị S.T đe, nếu để ướt tất sẽ bị đánh mông, dù say không biết trăng sao gì nhưng lớn tần ngần tuổi này rồi mà bị đánh mông thì mất mặt lắm.

S.T xong việc, hắn nhìn điện thoại, gần 3 giờ sáng, đã muộn vậy rồi? Hắn tắt điện phòng tắm, nắm lấy tay Neko, dựa vào ánh trăng mờ đục do màn mưa mò mẫm lên giường. Neko bất ngờ hụt chân, tim hắn hẫng đi một nhịp vội bắt lấy hai cánh tay anh, hắn nhanh chóng bật đèn ngủ.

S.T nhìn Neko, tim hắn như bị ai đó khoét mất một mảng, Neko mếu máo, nước mắt thành hàng nhỏ giọt xuống nền đất.

"Sơn, không sao đâu em, anh xoa cho em nhé." S.T quỳ xuống, kéo cả hai chân anh đặt lên đùi xoa bóp.

Neko khóc rấm rức, như bị người ta bắt nạt, trông uất ức vô cùng, pheromone mùi cà phê tràn khỏi không khí. S.T nhìn thấy đau lòng không thôi, pheromone amaretto ngạt ngào khoang mũi, quấn quýt dỗ dành mùi cà phê bất ổn. Say vì rượu hay say vì pheromone đây?

"Thạch." Neko gọi trong tiếng thổn thức.

"Ơi, anh nghe." Thạch đáp, ngón tay thon dài quệt đi nước mắt anh.

"Thạch!" Neko tiếp tục gọi.

"Ơi, anh đây." Thạch bắt lấy cánh tay đang lau loạn cào cào trên gương mặt đẫm nước.

"Thạch ơi!" Giọng anh nhỏ dần trong màn đêm, đâm vào tim Thạch đau nhói.

"Thạch đây em." S.T hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, lên má, và hắn dừng ở khoé môi nhạt màu.

Bầu trời ngoài kia đen kịt, mây đen đã che mất vầng trăng khuyết, gió thét mưa gào, sấm chớp xé toạc bầu trời thủ đô. Trong phòng kín bưng, ánh đèn ngủ vàng mờ đục, chớp loé nơi cửa kính sát đất, khẽ vẽ lên hai bóng hình to nhỏ. Bóng hình lớn dỗ dành bóng hình nhỏ đang rấm rức, kể cả trái tim của hai bóng hình đã vỡ nát nơi đêm đen.

"Thạch ơi, sao Thạch nạt em?" Sơn đau lắm, Thạch cũng đau vô cùng.

S.T tưởng chuyện hắn doạ anh không được để ướt tất nếu không sẽ đánh mông, hắn vội thanh minh.

"Sơn sợ hả? Thạch lần sau không doạ đánh mông nữa."

"Không phải, tại Thạch không yêu em." Neko chùi nước mắt, đôi mắt em sáng trong dưới ánh đèn mờ.

S.T như chết lặng, "không yêu"?, em ơi tôi yêu em không thể nào kể siết, sao lại nghĩ như thế, tội tôi lắm em ơi.

"Sao Sơn lại nghĩ thế? Hay Sơn nghe ai bảo?" S.T nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt em.

Neko lắc đầu, nước mắt đã thấm ướt mảng áo, anh gục đầu vào vai S.T thổn thức. Hắn bế anh đặt lên đùi, nhẹ vỗ lưng giúp anh chìm vào giấc mộng, rồi ôm anh mãi không buông. Amaretto cứ tràn ngập không khí, nuốt trọn mùi cà phê đã yếu ớt, đậm đặc đầy chiếm hữu ôm lấy con người đã say ngủ với đôi mắt sưng đỏ.

Anh điên vì em mất, em ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co