Truyen3h.Co

Ngày thương

Chương 4

MyV9471

Neko đến quán, đã khuya nên ít người, anh mò vào trong góc. Anh lựa mấy món dễ nghe trong menu, chụp một cái ảnh gửi lên BC.

Neko Lê: *Đã gửi một hình ảnh*
                  "Bọn này chắc bùng kèo mình quá"

Rồi anh chuyển qua BC Chín Muồi.

Neko Lê: *Đã gửi một hình ảnh*
Neko Lê: Nốc hết rồi nha, đến thì cắt bàn ra chia phần đem về dzùm!!!!
Neko Lê: Đã gửi một nhãn dán*

Anh tranh thủ đợi món ăn mà lướt mạng xã hội cập nhập tin tức, anh đổi sang acc phụ, biết rằng mấy nhỏ fan lóc mình toàn cõi mạng, nhất là mấy nhỏ đu đồ cấm.

Màn hình vừa load bài, anh đã khựng lại, hình ảnh anh nhìn chăm chú vào tiết mục của người trong tối nay hiện lên đầu trang, rồi lướt xuống, chỉ có một cái video. Hoá ra anh chẳng hề giấu giếm giỏi như anh nghĩ, hoá ra anh nói dối dở tệ như vậy, hoá ra anh vẫn... yêu thương người nọ đến thế.

Chiếc vid vỏn vẹn chưa đến 13 giây, nhưng lại ghim vào tim anh, nặng ngàn cân. Cái tình yêu này quá sai lầm, hoặc không, anh không biết nữa. Mái tóc đã được rũ xuống bị anh vo cho rối, bực bội, bức bối, ngột ngạt, anh đang chết chìm trong tình yêu này.

Anh ôm lấy tim mình, bàn tay run rẩy ôm lấy trái tim vỡ nát, đừng mà, đừng đau đớn như vậy, đừng tàn nhẫn đến thế. Pheromone mùi cà phê ôm trọn lấy con tim đầy mảnh vỡ. Bất lực, thống khổ, hỡi ôi con người, chỉ là yêu thôi, sao lại xót xa như thế?

Ngay khi Neko sắp ngã xuống biển tuyệt vọng, pheromone xạ hương bao bọc lấy anh, vớt anh từ chênh vênh lên chiếc thuyền êm ả. BB Trần ngả vào vai anh, chậm rãi lật menu để gọi món.

"Đến rồi sao không gọi má?"

Gần 5 phút sau, Neko cất gọn cảm xúc, anh hớp miếng nước hỏi BB Trần.

"Anh ngủ thì tôi có gọi anh cũng có dậy nổi đâu?" BB Trần lắc vai khoanh tay trước ngực, mặt đầy đánh giá nhìn anh.

Hai người qua lại mấy cái tiểu phẩm, Neko chụp BB Trần gửi vào BC Chín Muồi. Nét khắc khổ tần tảo quen thuộc trên tấm hình out nét làm đám fan ở nhà hóng suộc cười bò. Neko thấy chưa đủ, anh còn gửi thêm mấy cái video tiểu phẩm mà hai người vừa diễn. Chưa đầy 5 phút, cả threads ngập trần content về hai người họ.

Tăng Phúc: Bà tính hú hí với chồng toi s bà kia
Neko Lê: 10 tỷ thì si nghĩ😏
BB Trần: Đồ lăng loàng cô có con zai tôi mà cô còn muốn người đàn ông khác sao?
Tăng Phúc: Con zai bà chỉ là lốp trương thuiiii
Neko Lê: M đến chưa
Tăng Phúc: Chưaaa đang kẹt đườnq nè
Liên Bình Phát: *Đã gửi một tin nhắn thoại*
                              " Âyy... Bi Bi ơi..."
Tăng Phúc: Cái coan ni á mắc dzậy nó lên nó gọi xonq nó biến lun
Liên Bỉnh Phát: Ây Bb, gửi vị trí cho tôi với
Neko Lê: Ủa về hả
BB Trần: Về bh v? Sao ông chủ k báo em trước để em tân trang bản thân
Liên Bỉnh Phát: Vừa đáp máy bay, tranh thủ ra gặp mn
Thiên Minh: Ông Phát về hả? Chiều nay tui cũng vừa đáp Hà Nội
Liên Bỉnh Phát: Ủa, tưởng mai ông mới có lịch?
Thiên Minh: Ra sớm gặp mn ở HN
Tăng Phúc: Vậy là đủ 6 ngựa rùi nè
Neko Lê: Thằng Kay với Nui cũng đến á
Neko Lê: Chạy sự kiên bên Hà Đông là qua đây liền
BB Trần: Ủa, vậy nay 9M đủ thành viên nè mn
BB Trần: Có phải mn mong dữ quá nên thành hiện thực khum🫢🫢🫢
Liên Bỉnh Phát: Có khi v á Bb
Thiên Minh: Tui đang đi r
Thiên Minh: *Đã gửi một hình ảnh*

Ảnh đường phố đông đúc của Hà Nội hiện qua lớp kính mờ phủ đầy hơi nước.

Tăng Phúc: Chưaaa, còn nhỏ st
Tăng Phúc: St có tới k Neko???

Tăng Phúc: Nekoooooo trả lời coiiiii

BB Trần nhìn người bên cạnh dửng dưng, anh ánh mắt lại xao động mãnh liệt, thầm thở dài. Rốt cuộc hai người này giận nhau cái gì mà gần nửa năm rồi chưa dứt nữa. BB đánh vào vai Neko, khi anh giật mình nhìn lại, BB hất mặt vào cái điện thoại, ý bảo trả lời đi. Neko ra vẻ kháng cự, nhưng ánh mắt của BB khiến anh thở dài, cầm điện thoại, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, chần chừ do dự mãi.

Neko Lê: Không biết

Tăng Phúc: Anh xạo anh di chunq sự kiên với st mà
Neko Lê: Còn sự kiện khác nữa nên không biết
Tăng Phúc: S bực dí iem
Neko Lê: K, bực với bản thân thoi

BC 9M lại im ắng, những người còn lại đều rơi vào mơ hồ, vì sao mà hai người này cứ né nhau ra, và thái độ gắt gỏng này là sao nữa?

Liên Bỉnh Phát vậy mà lại là người đến sớm nhất, hắn bước vào với áo sơ mi trắng cùng cặp kính trong, chẳng khác nào giám đốc bạc tỉ. Mang theo khí lạnh do mưa gió thủ đô, hơi nước mờ đục như ẩn như hiện khiến không khí góc phòng lành lạnh. Liên Bỉnh Phát vừa bước vào đã ôm chầm lấy hai người bạn của mình.

"Hây bro! Lâu quá không gặp."

"Mãi mới thấy đấy." BB vỗ vai Phát, chào đón người bạn đã lâu chưa gặp mặt.

"Ây Neko sao run quá vậy?" Phát đứng thẳng dậy, sơ mi bung hai cúc đầu, cổ áo hơi sộc sệch. BB nhanh tay chụp lại gửi vào BC.

"Do ông lạnh đó ông. Cũng hơn ba tháng mới gặp trông gầy đi hả?" Neko thấy hơi lạnh thật, anh thấy hơi nhức đầu, dự cảm không lành liến tiếp nhắc nhở anh.

"Ừ, giảm cân quay phim mới, qua thu lại đi tiếp." Phát treo áo khoác lên thành ghế, ngồi sang ghế đối diện, tiện tay chỉnh lại cổ áo.

"Bà BB bà gửi cái gì đó?" Liên Bỉnh Phát nhìn mảng ngực ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi, vẫn còn âm ẩm hơi nước.

"Ủa ủa, không phải tôi, không phải tôi, tôi là dân, tôi là dân."

Tăng Phúc vừa tới đã bắt đầu cự nự với cả 3 người.

"Mài nha mài, đi gõ lâu." Thế nhưng em vẫn ôm lấy người bạn đã hơn nửa năm bên xứ người.

Thiên Minh tới, vừa chướm bước vào đã đón nhận một tràng cười không kiêng nể của đám bạn. Anh mắc mưa, nước thấm vào áo, vải dính vào da, trông anh như vừa đi cày về. Rồi chào đón anh bằng cái ôm thật chặt của bốn con người.

Hơn một nửa Chín Muồi tụ tập, tiểu phẩm tình yêu, ông chủ, cảnh sát tội phạm được sản xuất hàng loạt trong chưa đầy 10 phút. Ồn ào, chiếm sóng toàn bộ thành phố threads của đám fan. Có nhiều nhỏ fan xúc động đến khóc lóc một trận đã đời, sụt sùi trong niềm vui của họ. (Hôm đó bức ảnh 9M đủ người tui đang nằm cái thì lăn ra khóc. Nhớ 9M vãi chưởng)

Một vài bức ảnh, hai ba cái video, chỉ có vậy cũng làm họ thấy nôn nao. Trông vẻ ngoài thì ồn ào là thế, nhưng 9 Muồi lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thâm tâm họ như được sưởi ấm. Đã rất lâu rồi, Chín Muồi đoàn viên.

Kay Trần và Bùi Công Nam đến muộn, nồi lẩu đã thay nước, gần nửa đêm hai đứa mới tới. Hà Nội mưa lớn, đã khuya nhưng vẫn gây ảnh hưởng giao thông. Hai người chung một cái ô, dành qua dành lại, chí choé từ chỗ gửi xe vào đến quán, mỗi đứa ngâm một nửa người trong nước mưa.

"Má ơi má, tó Nui cứ dành cái ô của con á má!"

"Đa ơi Đa, thằng Cây cứ đẩy con!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, vừa mới thấy nhau, Nam đã xà vào lòng Đa, bỏ mặc cậu bạn thân đang tìm chỗ cất ô.

"Hai cái đứa này ồn gì mà ồn quá thể." Tăng Phúc ôm đầu nhăn mặt ghét bỏ lắm.

Nói vậy thôi, họ lại chào nhau bằng những cái ôm, cái xoa đầu, cái thơm. Khoảng lặng hiếm hoi giữa những xô bồ nơi cuộc sống bộn bề. Lặng im, cảm nhận, và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, thế nhưng với 8 con người này lại khó khăn hơn cả.

Trời đã về khuya, ngoài trời chỉ còn tiếng sấm, mưa đã ngớt, nhưng buổi nhậu vẫn chưa dừng. Mỗi người vài ba chén, kể vài chuyện vặt vãnh, những chuyện thú vị mà mình gặp, câu chuyện về khó khăn mắc phải do giới tính thứ hai, bàn về công việc của những anh tài còn lại và... người hiện chưa có mặt ở đây.

"Mọi người nhìn này, nay Ét Ti diễn ở bar, nhảy sung thật đấy, ổng chạy lịch ác thật." Kay Trần cho mọi người xem video ST diễn ở bar được mọi người quay lên.

"Cái lịch một tháng của ông khéo bằng lịch ba tháng của em cộng lại." Tăng Phúc cảm thán.

"Anh thấy em cũng bận mà."  Thiên Minh xoa đầu đứa em nhỏ.

"Neko sao nay nói ít zậy?" Tăng Phúc gắp miếng thịt bỏ vô miệng nhai, tò mò hỏi anh.

Neko giật mình tỉnh dậy khỏi cái mớ bòng bong anh bày trong đầu, anh không biết hôm nay làm sao nữa, chỉ biết là anh mệt, rất mệt. Cả thể xác và con tim.

"Nay hơi mệt nên không nói được thôi."

"Chắc bà ốm rồi đó bà thơ." Liên Bỉnh Phát gắp miếng thịt vào bát anh trêu đùa.

"Chắc bé Hai mắc mưa nên đâm ra ốm hử?" Thiên Minh nhổm dậy sờ cái trán nhẵn bóng của anh rồi hỏi. Lúc rụt tay về còn tiện tay xoa mái tóc hơi rồi của anh.

"Hai cẩn thận bệnh lăn ra đấy." Kay Trần thôi không cãi nhau với Bùi Công Nam nữa, quay ra quan tâm hỏi han.

"Anh cứ cẩn thận, ông Thạch lo cho anh đấy." Bùi Công Nam đột nhiên cầm đuốc lửa, châm dây kích nổ quả bom nặng nề trong tất cả mọi người.

Đối với họ, thì ST làm Neko giận gì đó, giận dai dẳng không dỗ được. Còn với Neko, là tình yêu treo trên con tim đầy vết rách, là cái trẻ con của anh khi giấu tất cả mọi người.

Một câu nói, kích nổ tất cả mọi người.

"Gì? Sao ông Thạch nào ở đây?" BB Trần là người tỉnh táo nhất, anh biết có chuyện gì đó mà Neko và ST giấu họ, nhưng họ không nói nên anh nghĩ hãy để hai người tự giải quyết với nhau.

Mọi người nhìn sắc mặt Neko, hết xanh lại trắng, vội vội vàng vàng chuyển chủ đề.

Ngay khi tưởng chừng cuộc trò chuyện rơi vào bế tắc, thì chiếc chìa khoá tới.

"Miếng tới rùi đây." ST giang rộng hai cánh tay, cặp kính râm cùng cái đầu đinh đỏ nổi bật, cùng áo măng tô đen dài. Trông hắn như một người mẫu chuyên nghiệp dạo trên sàn catwalk nếu nhìn đường hình và tắt đường tiếng.

Hắn đến cùng hơi lạnh sương đêm, ôm mỗi người thật chặt, chỉ có Neko không đứng dậy, lúc hắn đã ôm hết mọi người, anh mới chậm rì đứng dậy. Cái ôm của hai người, hai quả tim ấm nóng, của cả ST và Neko, nhịp đập hai trái tim bện chặt lấy nhau, quấn quýt chẳng nỡ rời.

Cái ôm dứt ra nhanh chóng, 6 người còn lại liếc qua liếc lại rồi thở dài.

Neko bắt đầu vừa ngượng vừa hối hận. Bàn họ ngồi thiết kế ghế hình chữ U. Lúc anh mới tới, anh ngồi ở ghế giữa, BB tới ngồi cùng nhau. Hai người nhường chỗ cho Phát và Minh ngồi ghế giữa để điều hoà sấy khô quần áo. Lúc Phúc đến thì anh và BB lại dịch ra cho Phúc ngồi giữa BB và Phát để hong khô áo. Kay Trần và Bùi Công Nam ngồi cùng ghế với Thiên Minh đối diện họ. Thành ra, giờ chỉ còn chỗ ngồi bên cạnh anh, ST ngồi cạnh anh bắt đầu ra nhập cuộc nhậu.

Neko thi thoảng liếc sang người bên cạnh, thấy hắn chẳng để ý gì mình, anh lại hơi giận, cả mình cả người. Cảm xúc che lấp lí trí, anh chỉ còn biết uống hết chén này đến chén khác, hơi rượu bốc lên, anh mơ màng. Lạ quá, bình thường anh là người trụ lâu nhất trên bàn nhậu, vậy mà nay mới chưa được chục chén anh đã ngả đã nghiêng.

Đầu anh giật giật, tim trong lồng ngực đập vang như bên tai, mọi người nói gì đó nhưng anh không nghe được nữa. Rồi một cái chạm, hơi lạnh nhưng làm anh tỉnh táo phần nào, ngón tay lành lạnh vén mấy sợi tóc vương trên mi anh, rồi rê nhẹ một đường từ lông mày, đuôi mắt, má và kết thúc tại vành tai đã đỏ ửng. Hình như anh say quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co