Truyen3h.Co

Ngày Tối

C1

cathoiloi69

Sẽ đôi lúc bạn chợt nhận ra rằng hạnh phúc chẳng thể tồn tại mãi và hiện thực nghiệt ngã sẽ đánh tan khát vọng nguyên thủy trong con người bạn. Cái khắc nghiệt sẽ bủa vây lấy bạn và chỉ khi tâm hồn bạn còn trong sáng điều kì diệu mới quay về tìm bạn.
Toàn bộ tâm tư phía trên có lẽ cũng đúng nhưng đôi lúc lại vô nghiệm. Bởi với tôi đứa trẻ trải qua cái điên loạn của thời đại, cái nghèo đói, mất nhân hình lẫn nhân tính, nuốt chết và bóp nát mọi số phận, tôi cũng có lúc tha hóa nhưng tưởng chừng khi tôi tuyệt vọng cái gã mà tôi ghét phát chết lại cứu lấy tôi. Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn thấy thật nực cười
————
Năm 1929, Norfolk- Anh
Một đứa trẻ với đôi mắt to tròn đầy nước mắt đang chạy về nhà nó, không phải vì nó bị bắt nạt mà vì nó nghe tin đám bạn của nó sẽ không được tiếp tục đi học nữa, chúng nó bảo nhà chúng nó hết tiền rồi. Băng qua mấy cánh đồng bột mì dài đằng đẵng nó trở về ngôi nhà xinh đẹp của nó. Cái ngôi nhà lớn nhất ở vùng nông thôn này, với ngôi vườn đầy hoa mà mẹ nó dành đầy tâm huyết. Nhưng sao nhà nó im ắng vậy nhỉ, đẩy cửa vào nhà nó chẳng thấy ai cả không một ai kể cả mẹ nó- người đàn bà dành cả ngày để quanh quẩn dưới mái nhà ấm áp
" Mẹ, mẹ ơi mẹ"
Nó cất tiếng gọi lớn nhất có thể, cố gắng tìm kiếm mẹ nó trong một góc nào đó của ngôi nhà chẳng thấy ai cả, không một ai đáp lại tiếng gọi của nó.
Nó cũng chỉ biết vậy, lại đẩy cửa chạy đến nhà một trong những đứa chơi thân nhất với nó trong đám bạn. Cậu bạn thân của nó-Evan với cô em gái xinh xắn Daisy sống trong căn nhà có phần ọp ẹp nhưng luôn lạc quan và niềm nở. Nó có ấn tượng nhất với Daisy con nhóc luôn quẩn quanh chúng nó bưng nước, ngoan ngoãn ngồi nghe anh trai nói chuyện với nó.
' Cốc cốc cốc'
" Có ai ở nhà không vậy, Evan à Evan"
'Cạch' tiếng mở cửa có phần khó khăn do tay nắm đã bị rỉ sét, đối diện với nó là khuôn mặt tươi tắn nhưng hơi gượng gạo của bạn thân nó.
" Sao vậy?" Nó buộc miệng hỏi bạn nó
" Hả đâu có gì"
Nó biết rõ bạn nó gặp vấn đề nhưng không biết là vấn đề gì.
" Nói cho tao biết có được không? Tao tưởng chúng ta là bạn, là bạn bè vô cùng thân thiết rồi, đúng chứ?"
Thằng nhóc trước mặt ngập ngừng đôi chút rồi mới khẽ gật đầu, chúng nó dắt tay nhau tới một khúc cây gỗ lớn đã bị đốn chặt chỉ còn một mảng lớn nhô lên khỏi mặt đất. Đối với những đứa trẻ trong vùng nông thôn này đây được coi là địa điểm tuyệt vời và kì diệu nhất, nơi chúng nó sẽ tụ họp, chơi đuổi bắt, trốn tìm. Nhưng hôm nay chỉ có hai đứa nó, một đứa ngồi thẫn thờ, đứa còn lại không khỏi lo lắng.
" Được rồi có chuyện gì xảy ra vậy?"
" Ừm có vẻ như nhà tao mất mùa rồi và có lẽ tao sẽ chết đói" Evan cười nhạt, nó rơi vào trạng thái tự châm biếm, thằng nhóc ấy cũng biết ngại, cũng biết khổ đau khi thốt ra những bất hạnh của gia đình mình. Chúng nó mới chỉ 14 tuổi cái tuổi đáng lẽ ra chẳng cần lo nghĩ, cũng chẳng cần chú tâm quá nhiều về cái đổi thay của cuộc sống. Nhưng với Evan lại hoàn toàn khác nó trưởng thành hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, suy nghĩ luôn chín chắn và đối xử dịu dàng với các bạn. Nên trong nhóm Evan luôn được xưng làm anh trai lớn thằng nhóc ấy luôn lo toan, săn sóc các bạn như anh trai cả trong nhà.
" Đừng nói là ruộng lúa mì chết hết rồi chứ?"
" Đó là sự thật Alan à, mày phải hiểu sự thật là thứ không thể thay đổi"
" Đừng bi quan như vậy chứ, lại đây"
Nó móc ra từ trong túi quần vải của nó một xấp tiền xu lẻ, có một vài sovereign( đồng xu bằng vàng ròng) cũng có vô số mấy đồng một xu. Nếu đếm tổng cộng thì là 2 pound.
Evan trợn tròn mắt dù biết bạn mình trước giờ điều kiện khá giả nhưng nó không nghĩ bạn sẵn sàng cho nó mượn tiền như vậy. "Cho tao thật đấy à"  Alan gật đầu dù sao nó cũng không cần bằng Evan mượn một chút cũng không phải vấn đề to lớn.
" Cảm ơn nhé Alan"
" Ừm không có gì đâu mà tao cũng chẳng có gì quan trọng phải tiêu cả. Chúng ta là bạn mà không phải sao?"
Hai đứa trẻ nhìn nhau cười ánh hoàng hôn phía xa xa chiếu rọi bóng hình chúng nó, một hình ảnh tuyệt đẹp tưởng chừng được lưu giữ mãi mãi nhưng bình yên lại chẳng bao giờ ở lại lâu với chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co