Truyen3h.Co

Ngày Tối

C2

cathoiloi69

Giải quyết song những rắc rối mà đứa bạn thân nhứt của nó gặp phải Alan lại tung tăng về nhà, nó quên rồi, quên béng cái đau buồn tủi hờn của nó khi nghe tin mình sẽ bị bỏ lại nơi trường học. Nó chắc sẽ chẳng thể ngờ tới một bi kịch còn khủng khiếp hơn chờ đợi nó khiến chính nó cũng đi vào lối mòn mà bạn bè nó gặp phải.
Alan trở lại khúc sân nhỏ trước cửa, tay nó chuẩn bị mở khóa thì nghe tiếng cãi vã trong nhà mình. Nó áp tai vào cánh cửa, im lặng một chốc rồi toàn thân nó sượng trân đông có cứng lại. Nó đã nghe được cái gì thế này?
Trong căn nhà đầm ấm hạnh phúc thường ngày của nó ba nó và má nó đang vật lộn, cãi cọ với nhau
" Sụp đổ rồi thì sao chứ? Anh là đàn ông mà không phải sao? Hả? Không kiếm được công việc nào nuôi sống chúng tôi à? Trả lời đi chứ Tom, anh trả lời tôi đi mà"
" Tôi không phải thứ dỗi hơi như cô. Sao nào cô phát điên vì không thể tiếp tục thanh toán đám hàng hiệu rác rưởi ấy chứ gì?"
" Điều ấy liên quan gì đến anh chứ. Mất thật rồi cái công ty rách của anh. Chẳng phải anh đã hứa sẽ đưa mẹ con tôi đi Ý à?"

Tiếng đồ đạc loảng xoảng, tiếng cãi vã chát chúa và tiếng va chạm vang lên theo từng đợt. Nó biết bố nó đánh mẹ nó , đánh đau lắm, như thể chút hết bao mệt mỏi, hoảng loạn của ổng lên người đàn bà đối diện. Nó cũng bất ngờ lắm ba nó chưa từng đánh má nó và má nó cũng chưa bao giờ phát điên đến thế. Trong mắt nó má nó dịu dàng lắm,hiền từ tốt bụng nhất trong cái thị trấn nhỏ của nó. Má nó sẽ khóc thương, sẽ đồng cảm với những người phụ nữ khác cũng sẽ làm bánh để mời mấy bác nông dân làm thuê cho nhà nó. Ấy vậy giờ đây vì không còn nhiều tiền nữa, má nó nghiễm nhiên trở lên điên loạn, cũng nghiễm nhiên trở lên cau có, nóng nảy như bác Cris vậy.

Alan đột nhiên hoảng sợ, nó không dám vào nhà không dám đối diện với trận cuồng phong từ ba má nó. Nó cứ đứng trần chừ một lúc cho đến khi cái cánh cửa ấy tự bật mở. Alan giật bắn. Nó thấy mẹ nó mái tóc bù xù, mặt vương vài vết bầm tím, đôi mắt mẹ hoảng loạn nhìn thấy nó, bà đưa tay ra định ôm nó nhưng lại rụt lại, chắc bả sợ làm con bả sợ hãi. Alan năm ấy chợt nghĩ dù bà ấy có lớn tiếng trách móc, có thể hoảng loạn nhưng bà vẫn luôn muốn dành điều tốt đẹp nhất cho nó. Thế là nó tiến lại ôm má nó vào lòng, đứa trẻ lọt thỏm lần đầu học cách dỗ dành người khác như cách má nó từng làm mỗi khi nó ốm. Má nó đột nhiên òa khóc, miệng lẩm bẩm không ngừng xin lỗi nó. Và phải mãi đến tận sau này nó mới biết vì sao má nó lại phải nói lời xin lỗi với nó.

Alan ngó vào trong nhà qua bả vai của mẹ, nó thấy ba nó mặt mày ảm đạm, mái tóc vốn được trải chuốt, vuốt keo của ổng giờ đây rối mù. Trước mặt nó chỉ còn là thân hình co quắp ngồi gục mình trên cái ghế Sofa ngoài phòng khách. Nó không hiểu, nó ghét ba nó, ít nhất ở thời điểm hiện tại vì ba nó mà má nó khóc và ba nó đã đánh má. Hình tượng người đàn ông trầm tính nhưng vẫn đồng cảm trong mắt nó sụp đổ, Alan từng muốn noi gương ba nó, trở thành người đàn ông trụ cột vững chắc và thành đạt nhất nhưng có lẽ nó không nên học theo ba nó. Đối với nó ở thời điểm đó ước mơ ấy thực sự là một điều sỉ nhục.

————-
Bầu không khí bữa cơm tối nay diễn ra thật ngột ngạt, nó sắp phát khùng với cái gằm mặt của ba má nó, căn bếp gia đình nó hay ngồi nay trở lên lạnh lẽo. Alan không hiểu, cái thằng nhóc vốn chỉ sống trong sự đùm bọc của gia đình không thể hiểu nổi,vì sao mới hôm qua chỉ mới hôm qua gia đình nó còn cười nó vui vẻ, ba nó nói gia đình nó sau hôm qua sẽ giàu hơn nữa. Vậy mà giờ đây thì sao? Gia đình nó chẳng còn lại gì cả. Bữa cơm hôm nay thật nhàm chán không có thịt cũng chẳng có cá. Chỉ đơn giản là hộp đậu ăn liền còn sót lại trong tủ chứa và một ít bánh được mẹ nó làm tạm.

Alan cố nuốt chúng, nó cố ăn nhanh nhất có thể để ít nhất bản thân không bị đói, ngay sau khi hoàn thành việc tống chúng vào miệng nó đứng dậy, khe khẽ xin phép ba má nó lên phòng cũng len lén nhìn biểu cảm của ba má nó- họ trông có vẻ bình thản, ít nhất là biểu cảm hiện tại khiến nó yên tâm lắm.

Nhận được cái gật đầu của hai người họ nó chậm rãi lê lết xác vào phòng, đến tận khi ấy nó vẫn chưa biết lí do nhà nó trở thành mớ bòng bong thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co