Truyen3h.Co

Ngày Tối

C3

cathoiloi69

Đêm hôm đó thằng thiếu niên mới tròn 14 tuổi ấy suy nghĩ rất nhiều. Nó nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp của nó, nhìn lên bầu trời cao từ hốc cửa nho nhỏ cạnh giường nó, ấy sao nay trời u buồn quá, nó chẳng hiểu bầu trời vẫn tự như ngày nào, vẫn cao thăm thẳm và nhiều ánh sao nhưng nó không hồ hởi nữa cũng hết tò mò về ý nghĩa những vì sao. Nó thấy bi ai, lần đầu tiên trong cuộc đời đứa trẻ ấy dành nhiều thời gian suy ngẫm, trăn trở đến thế. Nó tự hỏi liệu ngày hôm sau thức dậy mối bòng bong trong gia đình nó được giải quyết hay chưa. Alan cứ thẩn thơ đến khi nó chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ dài nhưng không đẹp, không sáng chói. Giấc mơ ấy là một khoảng mịt mù không thấy đáy, nó thấy gì nhỉ? Một viên thiên thạch lớn lao vào nơi nó ở, rồi nó trôi nổi ở một khoảng không vô định mắt nó mờ tịt, xung quanh nó là tiếng ù ù nhức óc rồi nó bỗng thấy ngạt thở, nó không hiểu cũng không biết vì sao mình lại ngạt thở.
Tiếng ồn ào lại một lần nữa đánh thức nó dạy. Tiếng ồn ào phát ra từ dưới lầu khiến thân nó lẩy bẩy, lại thêm một rắc rối nữa có thể là ba má nó lại cãi nhau cũng có thể là điều gì ấy kinh khủng hơn thế.
" Mẹ.." nó khẽ gọi lại một lần nữa không có người lên tiếng, nó bước xuống cầu thang, từng bước nặng như chì đá, đặng nó thở phào nhẹ nhõm hình như đó không phải tiếng ba má nó cãi nhau. Nó nghe thấy tiếng một người đàn ông xa lạ gào thét, chửi rủa rồi một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra khiến nó không tiêu hóa kịp. Đứng trước cửa nhà nó là một tên đàn ông cao kều, khuôn mặt hóp lại nhăn nhó, hắn gầy như hạc gầy đến nỗi người ta tưởng hắn chỉ là một khúc củi khô. Ấy vậy làm thế nào mà ba nó người đàn ông vốn khỏe khoắn, cao lớn lại quỳ xuống, vái lạy người trước mặt còn má nó ngồi sụp trên đấy đưa tay bụp mặt khóc nức nở.
" Quá hạn rồi Tom tao cũng đành chịu, biết sao được tao cũng chỉ là phận đòi nợ thuê, nhìn mặt tao này Tom mày có thấy đáng thương không, tao chẳng có gì để ăn nữa cả và nếu để hết người này đến người khác quỵt thì chính cái mạng tao cũng chẳng giữ được"
" Có trách thì trách cuộc đời này bẽo bạc, tránh số mày quá khốn đốn cũng tránh bản thân mày vô dụng. Suy cho cùng chúng ta cũng như nhau mà không phải sao, đều sẽ lâm vào cảnh chết đói một ngày nào đó"
Tên gầy gò ấy cũng khóc, hắn vậy mà khóc. Trần đời nó chưa thấy ai đòi nợ thuê lại khóc, lại mếu máo như hắn. Có lẽ hắn cũng không đành làm cái công việc bất nhân này, nhưng số phận không cho hắn lựa chọn. Và số phận cũng có lẽ chẳng cho ai cơ hội lựa chọn cả.
Cuối cùng ba nó vẫn đưa hết số tiền ít ỏi của gia đình nó cho hắn, hắn lểu thểu bước đi cũng quay lại vài lần nhìn gia đình nó, số phận con người đôi khi ngắn ngủi người như hắn thì giúp gì được chứ, hắn vẫn muốn sống mà...
Sau khi kẻ kia rời khỏi căn nhà nó, ba nó ngồi dạy, dựa toàn thân vào tường lúc bấy giờ nó mới để ý sao nay ba nó lôi thôi quá, râu mọc lỏm chỏm và bộ trang phục mặc từ hôm qua vẫn chưa thay xuống. Má nó thì đỡ hơn chút, bà vẫn xinh đẹp chỉ có đôi mắt là đỏ đi trông thấy rồi bỗng má nó bật dạy bỏ ra ngoài, bà chạy đi mà chẳng thèm ngoảnh lại, không một ai trong căn nhà ấy biết đến sự tồn tại của nó ở thời điểm ấy.
Alan mặc kệ mớ hỗn độn nơi nhà cửa nó, nó bỏ ra ngoài. Không phải chạy theo mẹ nó cũng không phải chạy trốn sự thật nó bỏ đi để tìm lối thoát cho gia đình bé nhỏ của nó, vì má, vì ba cũng vì hơi ấm gia đình mình. Nó bỗng nhớ đến Evan người bạn thân nhất của nó, nó lại ào chạy tiếp tục men theo con đường quen thuộc hàng ngày của nó.
Bỗng nó giật bắn mình, bạn nó vậy mà biết nó sẽ tới, vậy mà đứng chờ nó bên hiên nhà cũ. Có lẽ thời điểm đó nó cảm thấy nhẹ nhõm, nó thở phào lặng lẽ tiến về phía bạn thân nhứt của nó
" Có chuyện gì muốn kể với tớ nào?"
Nó đột nhiên muốn khóc, nó nức nở, cổ họng nghẹn ứ những suy tư chất chứa dồn nén từ tận đêm qua về tất cả những điều kinh khủng mà nó phải chịu.
" Nhà tao hình như phá sản rồi. Có lẽ tao cũng sẽ chết đói, xin lỗi. Xin lỗi mày Evan à, tao chẳng thể giúp gì cho mày thêm nữa cũng không cứu được cả chính gia đình tao rồi"
Đứa trẻ được nuôi nấng trong sự đủ đầy nay bỗng dung òa khóc nức nở, nó không bình tĩnh được như bạn nó bởi nó đã nếm trải cái khó khăn ấy bao giờ. Tất cả đột nhiên ập xuống đầu nó, nó chưa sẵn sàng cũng không bản thân mình phải chịu những điều đau đớn như thế.
" Thôi nào anh bạn" Evan ngồi sát cạnh nó đưa đôi tay chai sạn vuốt lưng cho nó miệng nó an ủi, giọng nói lại bình thản đến lạ
" Có muốn tự cứu lấy chính mình không Alan"
"Mày có cách gì à"
" Ừm có, đương nhiên là có vừa mới tìm được ngày hôm qua đấy"
" Cách gì?" nó vội sụt sịt, đưa tay lau nước mắt trên má nó.
" Có lẽ chúng ta phải đi xa một chút, buôn ba một chút cũng va chạm một chút"
Nó dần ngờ ngợ bạn mình muốn gì, trong mắt nó bỗng ánh lên một tia sáng, thật khẽ cũng thật khẽ để bắt thấy
" Liệu có ổn không?"
" Tin tao đi đó là cách duy nhất và chúng ta cũng đâu có đi một mình"
" Gì cơ?"
" Chúng ta có đồng bọn" Thằng nhỏ trước mặt híp mắt cười khiến người đối diện an tâm hơn hẳn
" Được rồi anh bạn suy nghĩ cho thật kĩ hai ngày nữa chúng ta tụ tập ở ga tàu"
" Được"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co