Chap 26
Ba người đang im lặng dùng bữa cơm tối của bản thân. Ngày trước sơn hào hải vị, nhiều đĩa nhiều món, nay mỗi người một hộp cơm mua ngoài tiệm bình dân. Nhưng không ai cằn nhằn gì cả, ngay cả hắn cũng rất chịu hợp tác thích nghi. Căn bản trước giờ hắn chưa từng kén ăn hay kén ngủ. Bây giờ tình hình bản thân đang không hề tốt, hắn cũng không đòi hỏi gì quá nhiều.
Bỗng chuông cửa vang lên làm ba người giật thót, bỏ vội hộp cơm, tay cầm súng, tay cầm dao trốn vào một góc nào đó để phòng bị.
"Han Taesan, là em, Myung Jaehyun đây. Anh mở cửa cho em đi."
Nghe được tiếng cậu, ba người bên trong căn nhà bắt đầu lo lắng. Tại sao cậu lại biết chứ ba người họ đang ở đây chứ?
"Myung Jaehyun? Làm sao em ấy biết được chúng ta đang ở đây? Sanghyuk, cậu ra ngoài mua cơm bị bắt gặp hả?"
"Không có lão đại, tôi cẩn thận lắm mà."
"Lão đại, anh biết tính Sanghyuk mà. Làm sao anh ấy có thể dễ bị bắt gặp như thế được chứ?"
"Giờ không phải là lúc bênh nhau đâu."
Bên trong không hề có tiếng động gì, cậu tưởng rằng mình đã đi nhầm địa chỉ. Nhưng dấu chấm đỏ đó chỉ vào bên trong mà, chắc chắn không thể nào sai được.
"Han Taesan, em biết anh đang ở trong đó. Mau ra đây, chỉ có một mình em thôi, không có ai khác cả."
Bên trong vẫn không động tĩnh gì. Cậu bắt đầu đi xung quanh ngôi nhà để tìm xem có chỗ nào có thể đột nhập vào trong nhà không. Vòng ra đằng sau thì thấy một cửa sổ kính, bên trong có giấy báo đã che đi nhưng cậu đoán chắc là nó không có gì chặn cửa nên trực tiếp phá nó.
Loảng xoảng.
Cậu dùng hết lực ở chân phá cửa. Cuối cùng cũng đột nhập vào được.
Trên bàn ăn là 3 suất cơm vẫn còn nóng hổi. Hắn đang ở đây, nhưng hắn trốn cậu không chịu gặp cậu.
"Em đến đây làm gì? Đến để xem tôi sống khốn khổ như nào sau khi bị em hủy hoại đúng không? Hay em đến để hả hê cười vào mặt tôi nói rằng tôi đáng đời."
Han Taesan lạnh lùng đứng phía sau, tay cầm súng chĩa về phía cậu, từng lời nói như đay nghiến trái tim cậu vậy.
Jaehyun quay lại, hắn đây rồi. Han Taesan của cậu đây rồi. Nhưng hắn khác xưa lắm. Người hắn gầy rộc đi, râu mọc dài, má phính hóp lại, mắt thâm quầng. Nhìn hắn như này, cậu xót lắm.
"Taesan...."
A
Từ xa, Leehan phi con dao găm sượt qua má cậu, đôi mắt như bùng lên tên lửa nhìn cậu.
"Tôi nhớ đã cảnh báo cậu rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa sao? Muốn tôi giết cậu đến thế à?"
"Không có, tôi...."
"Hay cậu đến để bắt chúng tôi? Có phải giăng bẫy bên ngoài, chỉ cần chúng tôi lơ là cảnh giác là tóm luôn. Vừa tóm được tội phạm nguy hiểm vừa được ghi nhận công lao, được thăng chức..."
"Tôi không có."
"Leehan, đủ rồi. Sanghyuk, kéo Leehan về phòng."
"Lão đại, anh còn nhân từ với cậu ta làm gì? Chính cậu ta là nguyên nhân khiến chúng ta ra nông nỗi này. Anh nên xem xét lại tình cảm của bản thân đi. Anh đặt niềm tin sai chỗ rồi."
Dù bị kéo về phòng nhưng mà vẫn không ngăn cản được cái mỏ hoạt động hết công suất của Leehan, nên là Sanghyuk đành phải dùng cách khóa môi anh lại thì mới chịu im lặng.
Bên ngoài chỉ còn hắn và cậu. Tay cầm súng của hắn buông xuống, ngồi xuống ăn nốt hộp cơm còn đang dang dở.
"Taesan à..."
"Đừng gọi tên tôi. Leehan nói đúng. Tình cảm và niềm tin của tôi đặt sai chỗ rồi. Mời cậu về cho. Cậu có thể khai báo tôi đang ở đây cũng được, tùy cậu."
"Taesan, anh đừng như vậy. Em hối hận rồi."
Nước mắt Jaehyun chảy dài trên hai gò má. Mấy hôm nay cậu cũng chả chịu ăn uống gì, hai má phính của cậu cũng đã biến mất rồi. Hắn biết, hắn xót chứ, nhưng hắn không còn tư cách bên cậu nữa rồi. Nên hắn đành buông lời cay nghiệt, hắn cần phải chấm dứt chuyện này, không thể liên lụy cậu được.
"Phải, tôi cũng hối hận. Hối hận khi đã yêu cậu. Giá như lúc đó, tôi nên nghe lời bố của mình, thì có lẽ, bây giờ tôi không phải ngồi đây ăn cơm hộp và sống một cuộc sống chui lủi như một con chó như này. Myung Jaehyun, cậu đã thành công hủy hoại cuộc đời tôi rồi đấy."
"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi."
Bây giờ, cậu chẳng thể nói gì khác ngoài hai chữ "Xin lỗi" cả. Dù cho cậu có nói cả hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn lần cũng chẳng thể nào xóa đi hết được những lỗi lầm mà cậu gây ra cho hắn cả.
"Xin lỗi? Nếu như xin lỗi có thể khiến tình hình trở lại như xưa, vậy thì tôi cũng xin lỗi vì đã giết người. Xin lỗi vì đã đánh đội trưởng Park. Cậu xem, những người bị tôi giết có sống lại không? Rồi đội trưởng của cậu có còn lành lặn không? Nếu như xin lỗi thật sự có tác dụng thì sẽ không bao giờ có từ hận cả."
Jaehyun còn thể nói được lời nào nữa, im lặng nhìn hắn ăn. Bởi hắn nói quá đúng, xin lỗi chỉ làm cho bản thân mình cảm thấy bớt tội lỗi thôi, chứ không thể nào quay lại được quá khứ để thay đổi nó cả.
Tờ giấy bị xé rách rồi, chẳng có cách nào để nó trở lại như cũ cả. Kể cả dùng băng dính dán nó lại, thì cũng chẳng thể nào che được vết rách đó cả.
Hắn thật sự không thể tha thứ cho cậu được. Bởi yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, càng muốn đẩy người đó ra xa để bảo vệ. Hắn đã thật sự yêu hết lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co