Chap 27
Sau buổi trưa, hắn cứ đi đâu là cậu lẽo đẽo theo sau. Hắn đi ngủ, cậu ngồi đầu giường ngắm hắn ngủ. Hắn ngồi xem tivi, cậu ngồi đó ngắm hắn xem, mỗi người một đầu ghế. Hắn đi tắm, cậu ngồi ngoài cửa canh cho hắn tắm. Jaehyun không có ý định sẽ rời đi, nhất quyết bám lấy hắn không rời nửa bước.
"Này, không định về, ở đây đến bao giờ?"
"Cậu đừng đuổi tôi nữa được không? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."
"Lớn hơn thì kệ chứ? Hãy ngẫm lại xem vì ai mà chúng tôi ra nông nỗi này? Lớn hơn mà được phép làm như vậy sao?"
Thật sự là cậu không thể nào cãi lại được cái mỏ của Leehan, bởi nó là sự thật, cậu không thể phủ nhận điều đó.
"Myung Jaehyun, cậu về đi. Dù cho cậu làm cách nào đi nữa, tôi cũng không tha thứ cho cậu đâu. Mau về đi."
"Taesan, đừng đuổi em đi mà. Em thật sự biết lỗi rồi, anh có thể cho em một cơ hội không?"
Jaehyun cứ đi theo mè nheo hắn, thật sự đấy. Double Lee thật sự ngứa mắt cái cảnh này lắm rồi. Đang định lên tiếng, thì hắn cướp lời trước.
"Về đi, tôi không còn khả năng có thể lo cho em được. Bây giờ chúng ta đang ở hai hoàn cảnh khác nhau. Em là cảnh sát, còn tôi là kẻ truy nã, giết người, buôn ma túy. Nếu em cứ đi theo tôi như thế này, sẽ chẳng khác gì bao che tội phạm cả. Jaehyun, chúng ta đừng nên liên quan đến nhau nữa. Em có cuộc sống của em, tôi cũng phải lo cho bản thân mình nữa, không còn đủ sức lo cho em đâu. Đường ta đi, dù cho có cắt nhau thì cũng đừng nên va vào nhau nữa. Như thế là đủ rồi."
Nói xong, hắn đi nhanh vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ cậu ở bên ngoài phòng khách. Nhà này bé lắm, may mắn thay có hai phòng thôi. Nhưng hai phòng cũng đủ chật rồi, thêm cậu thì chỉ còn phòng khách thôi.
Cả đêm đó, không ai có thể ngủ ngon giấc cả, ai cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Lại một đêm dài trôi qua.
_______
Buổi sáng ngày mới lại bắt đầu. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót líu lo quanh khu nhà. Tưởng chừng buổi sáng hôm nay nó yên bình như thế, chỉ cần như này thôi, miễn sao bên cạnh cậu có hắn, vậy là cậu mãn nguyện rồi.
Nhưng ông trời nào có tốt như thế? Ông trời giỏi nhất là chơi đùa với con người mà, người tính làm sao bằng trời tính được. Cái càng ao ước nhất thì lại càng mất hi vọng nhiều nhất.
"HAN TAESAN. TÔI KHUYÊN ANH NÊN ĐI RA ĐẦU THÚ THÌ HƠN. KHU VỰC QUANH NHÀ NÀY ĐÃ ĐƯỢC CẢNH SÁT CHÚNG TÔI BAO VÂY RỒI."
Tiếng loa của cảnh sát phía bên ngoài làm cho những người trong nhà bừng tỉnh giấc mộng đẹp. Lee Sanghyuk lao nhanh ra khỏi phòng, trực tiếp chạy đến chỗ ghế sofa, giáng xuống mặt Jaehyun một cú đấm thật mạnh.
"Chết tiệt. Sao cậu nói rằng chỉ có một mình cậu biết chỗ này?"
Tiếng nói rít qua từng kẽ răng. Thật sự bây giờ Sanghyuk đang vô cùng phẫn nộ. Họ đã cho cậu một cơ hội để ở lại, vì lão đại của họ. Nhưng mới chỉ có hai mươi mấy tiếng trước, họ vẫn tin cậu. Giờ thì sao? Họ bị cảnh sát bao vây bên ngoài.
"Không có, tôi không hề báo cáo cho ai hết. Chỉ tôi..."
Jaehyun gần như nhận ra được điều gì đó. Người cậu của cậu đã thông báo cho cậu biết rằng hắn đang ở đây. Nếu như đã có chip theo dõi, thì không chỉ 1 cái mà phải có tận 3 cái.
"Taesan à..."
Jaehyun đờ đẫn nhìn sang hắn đang đứng ở phía cửa phòng. Hắn đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhất để nhìn cậu. Đó là ánh mắt lần đầu tiên cậu thấy, giờ nó lại được dùng để nhìn cậu.
"Tôi đã tin tưởng rằng, em là yêu tôi nên mới đến đây. Tôi đã hi vọng rằng vì tôi, em có thể từ bỏ cuộc sống cảnh sát của mình khi em đến đây. Suốt hơn 20 tiếng bên nhau vừa rồi, tôi đã nhận thấy rằng có lẽ bản thân tôi không yêu nhầm người. Cho đến lúc sáng nay mở mắt, tôi vẫn cảm thấy rằng thật hạnh phúc khi em vẫn lựa chọn yêu tôi và đến bên tôi. Nhưng có lẽ, tôi đã đề cao giá trị của bản thân mình quá rồi. Bản tính con người không hề thay đổi, kể cả có đứng trước người mình yêu đi chăng nữa thì cái tôi của họ lớn không cho phép họ phạm sai lầm."
"Taesan.... Anh đừng nói thế. Em không... Không phải em... Em không có biết chuyện này.... Anh phải tin em."
"Em bảo tôi phải tin em như nào nữa? Em có thể giải thích được chuyện gì đang diễn ra không?"
Jaehyun im lặng không nói. Cậu không thể giải thích được, cậu không hề biết đến chuyện này. Không ai nói cho cậu biết kế hoạch là gì. Đến cả Park Sungho bảo ủng hộ cậu, nhưng rồi có lẽ ông đã nuốt lời, chỉ vì cái danh đội trưởng của bản thân.
"Hãy để em ra khuyên họ."
"Khuyên? Cậu định khuyên bằng cách nào? Bảo họ đi về rồi chính cậu dẫn chúng tôi về lôi chúng tôi vào tù à? Hay là anh cảnh sát ơi, anh ấy là người yêu tôi nên anh ấy không thể phạm tội được?"
Leehan thật sự không còn lời nào để nói với Jaehyun cả. Bây giờ anh thật sự muốn lao đến đấm cho cậu một trận mà thôi.
"Leehan...."
"Cậu không có tư cách để gọi tên tôi."
"Leehan, bình tĩnh đi. Chúng ta nên nghĩ xem nên làm thế nào. Cảnh sát cũng bao vây hết rồi, phải tìm cách thoát ra thôi."
"ĐỪNG CÓ CỐ TÌM CÁCH THOÁT RA KHỎI NHÀ NÀY. BỌN TÔI BAO VÂY HẾT RỒI. NẾU NHƯ ANH KHÔNG CHỊU HỢP TÁC THÌ CHÚNG TÔI PHẢI ĐÀNH DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH THÔI."
Bên ngoài thấy bên trong không hề có chút động tĩnh nào, tiếp tục lên tiếng thúc giục. Đội trưởng Park Sungho ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào căn nhà đó. Bây giờ, ông đang rất lo lắng, không biết đứa cháu trai của mình như nào rồi. Liệu có bị hắn phanh thây rồi không? Bởi vì hắn ghét nhất là kẻ phản bội, và cháu trai của ông là một kẻ phản bội lại hắn.
"HAN TAESAN. TÔI BIẾT CẬU ĐANG Ở TRONG ĐÓ. TÔI CÓ THỂ ĐẢM BẢO CẬU ĐƯỢC AN TOÀN NẾU NHƯ JAEHYUN CŨNG AN TOÀN."
Một câu nói của đội trưởng Park càng làm cho Leehan và Sanghyuk căm phẫn hơn. Hóa ra là vậy. Cậu lén lút báo cho đội trưởng Park vị trí của họ.
"Taesan.... Em không phải em. Anh tin em được không?"
Jaehyun thật sự lo sợ hắn sẽ ghét cậu thêm, bèn chạy nhanh đến ôm lấy hắn, nhưng bị Leehan ngăn lại.
"Đừng có cố tỏ ra vô tội ở đây. Nam nhi thì dám làm dám chịu chứ?"
"Không phải tôi thật mà. Cậu tôi bảo nếu tôi an toàn thì mọi người cũng an toàn. Để tôi ra, hãy để tôi ra."
Jaehyun nói xong, chạy nhanh lại phía cửa để chứng minh bản thân còn an toàn. Nhưng mà làm trong quân đội mấy năm nay cùng Han Taesan, ít nhiều Sanghyuk cũng đã quá quen với cách dụ dỗ tội phạm này rồi. Nên khi Jaehyun chạy ra mở cửa, anh cũng nhận thức nhanh chóng và chạy lại định chặn cửa lại không cho phép cậu mở cửa, nhưng cuối cùng anh vẫn chậm một bước rồi. Jaehyun đã mở cửa hô to rằng bản thân mình đang rất an toàn, còn Sanghyuk thì....
BẰNG.
Một viên đạn đồng bay đến, ghim trúng vào vị trí tim của Sanghyuk. Anh nằm vật xuống dưới nền nhà, máu bắt đầu chảy ra. Leehan hốt hoảng chạy lại ôm người thương, song cũng bị một viên đạn đồng bắn trúng ngay giữa trán.
Cả hai đều đã ra đi, nhưng tầm mắt của hai người vẫn hướng về nhau, chỉ là tay không còn nắm lấy để cùng nhau đi trên con đường tiếp theo thôi. Về sau, hai người Leehan – Sanghyuk phải tự đi trên con đường của mình mà không có nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co