Chap 28
Jaehyun ngồi bệt dưới đất, bản thân cậu đang vô cùng hoảng sợ sau hai tiếng súng. Cậu hết nhìn hai cái xác dưới nền nhà, rồi lại nhìn cảnh sát phía ngoài, rồi lại nhìn hắn.
Từ nãy đến giờ, Han Taesan không có động thái gì cả. Hắn vẫn đứng im đó, im lặng nhìn 2 người trợ lý của mình chết mà không nhắm được mắt. Sự lạnh lùng và căm hận của hắn đang bùng lên như lửa cháy. Đôi mắt hắn đỏ rực tia máu.
Jaehyun nhìn thấy ánh mắt đầy tia máu của hắn, biết rằng hắn nhất định sẽ sống chết với đám người ngoài kia. Cậu nhất định phải ngăn cản được hắn.
"Không, Taesan... Anh đừng làm gì cả."
Hắn không nói không rằng, trực tiếp hất cậu ra xa. Bản thân cậu bị hắn hất văng, va vào góc bàn đến đau, nhưng vẫn cắn răng đứng dậy ngăn cản hắn.
"Dừng lại đi Taesan, em xin anh..."
"Được, không muốn tôi làm gì thì mau lại đây."
Han Taesan chỉ nói đúng một lần, trực tiếp lấy tay túm tóc cậu, nắm lấy, tay còn lại thì cầm con dao găm ghì sát cổ cậu, máu bắt đầu chảy ra. Đúng vậy, hắn lấy cậu ra làm con tin, để dọa đám chó săn kia.
Đội trưởng Park Sungho thấy Jaehyun đang bị bắt làm con tin, lại còn bị kề dao vào cổ chảy máu, tâm tình của ông bắt đầu hoảng, ra lệnh cho những người khác phải từ từ hành động.
"Park Sungho, ông lợi dụng cháu mình để đến đây. Ông thấy bản thân mình giống tiền bối trong ngành lắm sao? Lại còn dùng cái thủ đoạn chó chết này để giết người của tôi, chắc ông thấy bản thân mình sống đủ lâu rồi đúng không?"
"Han Taesan, thả Jaehyun ra. Cậu muốn gì, tôi đều đồng ý với cậu."
"Jaehyun, em xem. Người cậu đáng kính của em không ngại lợi dụng em để khiến tôi lơ là cảnh giác, rồi đến tóm tôi. Nhưng người cậu ấy vẫn lo lắng cho em sẽ gặp nguy hiểm. Em xem cậu của em tốt đẹp như nào."
Jaehyun ở trong vòng tay của Taesan mà thẫn thờ, dường như cậu không tin vào những lời nói của hắn.
"Là như thế thật à cậu?"
"Jaehyun, cậu...."
"Bé cưng, từ khi xa tôi em ngu ngốc đến mức nào vậy? Cậu của em bị tôi đánh cho thừa sống thiếu chết như kia, hơn nữa tôi còn lọt top tội phạm nguy hiểm mà. Em nghĩ rằng tôi sẽ được tha bổng ư? Chung thân là hình phạt nhẹ nhất của tôi rồi."
Taesan không ngại tuôn ra một tràng dài về những "chiến tích" của bản thân mình. Đến tận lúc này, khi chính Sungho xác nhận, cậu vẫn không thể tin được rằng người cậu đáng kính đó lại đang lợi dụng mình.
Jaehyun vùng vằng thoát khỏi vòng tay của hắn, cướp lấy con dao từ tay hắn, chạy lại phía Park Sungho, chĩa dao về phía ông, mặc cho vết thương ở cổ vẫn chảy máu.
"Cậu, con đã một lòng kính trọng cậu, vì cậu vừa là cậu của con, vừa là tiền bối trong nghề. Lúc cậu đưa con cái máy tính và nói rằng, cậu ủng hộ mọi quyết định của con. Khi đó, con thật sự vừa thấy có lỗi vừa thấy hạnh phúc. Nhưng con thật không ngờ rằng, cậu lại lợi dụng niềm tin của con để phá hủy hạnh phúc của con. Cậu làm con thật thất vọng."
Jaehyun nói xong, tay cậu đút vào túi quần, lấy ra một cái gì đó rồi đưa cho Park Sungho.
"Đội trưởng Park, tôi xin được từ chức thanh tra và chính thức nghỉ việc từ hôm nay. Bây giờ, tôi không còn là thanh tra cảnh sát. Những ai có ý định làm hại Han Taesan, tôi sẽ không tha cho một ai cả."
"Jaehyun, con..."
Nước đi này của cậu, không ai có thể ngờ tới. Bất ngờ nhất vẫn là hắn.
"Những ai có ý định làm hại Han Taesan, tôi sẽ không tha cho một ai cả."
Cậu sẵn sàng từ bỏ ước mơ của bản thân chỉ để bảo vệ hắn. Nhưng hắn không cho phép cậu làm điều đó. Bởi nếu cậu công khai bảo vệ hắn, thì cậu cũng chính là tội phạm đồng lõa, hắn không thể để điều đó xảy ra được.
"Tôi không cần em bảo vệ tôi."
Nói rồi, Han Taesan trực tiếp gạt Jaehyun sang một bên, một thân một mình đứng lên tuyên chiến với lũ cớm này.
Sau hơn 30 phút chiến đấu, bây giờ chỉ còn lại đội trưởng Park Sungho và cậu đàn em mới vào nghề của Jaehyun – Kim Woonhak.
"Anh Jae, tại sao anh phải làm đến mức như này chứ?"
"Em chưa yêu ai em chưa hiểu được. Nếu em là anh, em cũng sẽ làm như này thôi."
"Em thật sự không muốn đánh nhau với anh theo cách này đâu anh Jae."
"Vậy thì Woonhak, anh thật sự xin lỗi em."
Jaehyun cũng không nhiều lời, lao nhanh về phía Woonhak. Cậu không muốn hại ai cả, chỉ là cậu ra tay hơi tàn độc một chút, không chết nhưng cũng phế. Thời gian bên hắn, cậu học được rất nhiều chiêu hiểm.
Còn về phía hắn, sức trai già như Sungho thì làm sao có thể thắng được người từng làm trong quân đội như hắn chứ, hơn nữa ông còn mới tỉnh, sức còn yếu. Bây giờ, đội trưởng Park đang nằm dưới chân của Taesan. Hắn lạnh lùng nhìn ông, cười khẩy.
"Tưởng đội trưởng Park danh bất hư truyền như nào mà được Jaehyun kính trọng đến thế? Hóa ra cũng chỉ cùi bắp như này thôi ư?"
"Thật sự nếu ông không dùng cái cách hèn mọn lợi dụng Jaehyun, có khi giờ em ấy vẫn là một thanh tra chính trực chứ không phải con người đang đánh nhau với người từng là đồng nghiệp như kia."
Taesan đánh mắt ra chỗ Jaehyun, ra hiệu cho ông nhìn thấy rằng, ông đã lựa chọn một bước đi sai lầm.
"Taesan, nếu như cậu có thể khuyên được thằng bé quay đầu, cậu muốn sao tôi đều chấp nhận hết. Xin cậu đấy."
"Đội trưởng Park, đừng cầu xin tôi một cách hèn mọn như thế. Tôi là tội phạm, còn ông là cảnh sát. Lẽ ra ông nên ra lệnh cho tôi giống như một vị cảnh sát chính trực chứ."
"Tôi mặc kệ, bây giờ chỉ có cậu là mới giúp được thằng bé quay đầu. Kể cả cậu có bắt tôi quỳ dập đầu, tôi cũng làm."
Park Sungho sẵn sàng quỳ xuống dập đầu với hắn, bởi rằng ông coi Jaehyun như con trai của mình. Khi cậu đưa ra quyết định này, ông cũng rất shock. Lúc đó, trong đầu ông chỉ có một suy nghĩ rằng là làm gì để Jaehyun quay lại chứ không phải làm sao để có thể bắt được tội phạm nữa.
"Park Sungho, ông không cần phải quỳ dập đầu tôi. Bởi tôi cũng không muốn em ấy từ bỏ ước mơ của mình. Chỉ cần ông hứa với tôi, mọi chuyện hôm nay, chỉ một mình tôi làm, không hề liên quan đến em ấy. Em ấy là vô tội."
"Được, tôi hứa."
Taesan mỉm cười gật đầu đồng ý với ông. Hắn đưa tay ra, rút lấy khẩu súng phía sau lưng quần ông, quay đầu đứng dậy đi lại phía cậu.
Lúc này cậu vẫn đánh đấm hăng say với Kim Woonhak. Dường như lợi thế đã nghiêng về phía cậu, chuẩn bị làm quả knock-out thì bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Jaehyun ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
BẰNG
AAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co