Truyen3h.Co

Nghịch luyến

Chap 24

MachYenLanh

Thiên Tịnh một màu âm u , từng cơn gió lạnh buốt cuốn qua hàng khung cửa sổ quyện vào làn khói thuốc nghi ngút .

Mùi hương độc dược kia khiến hắn chìm đắm , bước chân vào cõi mộng ảo mênh mông . Hắn không tìm được lối để tự mình thoát ra , cũng có thể ... Hắn không hề muốn ra khỏi đó .

Những thứ Lãnh Ngạo Thần phải đối mặt ngoài đó , sau những lần phiêu diêu trong thứ thuốc phiện kia , còn khiến hắn sợ hãi hơn gấp trăm ngàn lần . Đó mới là hiện thực tàn khốc hắn điên cuồng muốn trốn chạy . Trốn chạy thứ tình cảm không đáng có khống chế đang giết chết hắn từng ngày kia ...

" Thạc Tử ! Có phải trẫm đã mất trí rồi không ? "

Hắn nhếch môi , đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào làn hương trắng của thuốc vừa thoát ra khỏi miệng .

" Hoàng Thượng ! Không có , ngài vốn rất anh minh ! Chỉ là , tâm ngài chỉ là dao động một chút , một khoảng thời gian nữa khi rời xa được rồi . Khoảng cách sẽ khiến ngài dễ dàng vứt bỏ ! "

" Vậy à ? "
Hắn nói , nói một cách thẫn thờ , mệt mỏi ...

" Vậy tại sao ... Lòng ngực trẫm lúc nào cũng cảm thấy nhói buốt ! Trẫm đã nói sẽ quên mất nữ nhân tàn nhẫn đó cơ mà ... "

Tại sao ? Tại sao những ảo ảnh về nữ nhân ấy vẫn cứ bám lấy tâm trí , không thời khắc nào không dày vò hắn hành hạ hắn chết đi sống lại ...

" Trẫm mang tất cả những thứ tốt đẹp nhất của Lạc Thiên để đối đãi với con dân Tùy Quốc , trẫm mang tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất của bản thân để đối xử với Khuynh Nhi . Trẫm trở nên thân tàn ma dại đến mức bản thân cũng không dám nhận ra nữa , ngay cả mạng của hài tử của trẫm ... Trẫm cũng đã dùng để trả rồi ... Nợ , vẫn chưa trả đủ sao ? "
Hắn như mất đi bình tĩnh , gân máu cũng nổi cả lên . Hắn không biết đang hỏi người khác hay là muốn hỏi tận trời xanh . Thiên địa cho hắn một đời ở trên đỉnh cao của mọi thứ , rồi lại mang nàng đến để cho hắn phải chịu đựng cảm giác ở đáy tận cùng của tất cả ...

" Hoàng Thượng ! Sao phải khổ tâm như vậy chứ ? Nô tài nhớ rõ lần trước khi ngài thân chinh trở về , Ái Khuynh công chúa hớt hải chạy ra đón . Chắc chắn công chúa đã cảm động ... Là mong ngài trở về ... "

Tất cả mọi chuyện về Ái Khuynh , A Đường đều cấm y nhắc đến trước mặt chủ nhân . Nên những việc xảy ra những ngày ngài đi , y một lời cũng chưa thuật lại ...

" Thật ra ! Thứ nàng ấy mong trở về , là hình hài trẫm được người khác bê trong một cỗ quan tài ... Chứ không phải là bình bình an an khải hoàn đâu ... "

Lãnh Ngạo Thần miết tay dọc theo đường họa của ly rượu chát đắng , dù mỹ tửu có vào bao nhiêu đi chăng nữa . Thì cũng không thể khiến hắn say đến quên hết đi sự đời , quên đi sự thật từng thời khắc đều hành hạ hắn ...

Tiếng binh khí va đập loáng thoáng nơi cửa chính , nhìn đến phía kia đã thấy A Đường đứng cung kính từ khi nào .

" Bẩm hoàng thượng ! Du Vương xin cầu kiến ... "

Lãnh Ngạo Thần như có như không khoát tay ra hiệu , dù sao hắn cũng muốn xem kĩ lại , tên đệ đệ thân thương này , rốt cuộc là như thế nào thắng hắn . Cho hắn thua thảm bại đến mất cả hồn phách của mình trong tay nàng ...

" Tham kiến hoàng huynh ! "

" Tìm trẫm có việc gì ? "

" Hoàng huynh ! Huynh dùng Tiêu Dao Tâm Tán ? "

Lãnh Đa Du tỏ ra vẻ sửng sốt , trước đây y từng nghe tin đồn hoàng huynh cao quý quỵ lụy Tiêu Hồn Dược , thật không ngờ lần này cầu kiến . Còn là bắt gặp tình cảnh , hoàng đế cao cao tại thượng khiến cả hoàng tộc triều đình e sợ ngày nào lại đang dùng thuốc phiện . Còn đang trong lúc mê man đắm chìm ...

" Không cần phải bất ngờ đến vậy ! Ngươi muốn gặp trẫm để nói gì ? "

Lãnh Đa Du cười xảo quyệt , càng lúc càng tin chắc tấm bùa hộ mệnh họ Tùy kia càng lúc càng đáng giá ...

" Hoàng huynh ! Đệ thấy có vẻ huynh vẫn rất yêu thích nữ nhân kia . Chi bằng như vầy đi , đệ không cần nàng ta nữa . Nhường lại cho hoàng huynh tiêu khiển , dù sao loại nữ nhân không có chút nào quyến rũ đó đệ cũng không có hứng thú lâu . Đất ở Dung Tộc vẫn chưa ổn định chủ , huynh giao cho đệ quản lí là được thôi ... Đệ tuyệt đối không giành với huynh "

Y vừa nói vừa nhếch miệng rạng rỡ . Chắc tâm rằng lần này sẽ lời lớn ...

Ở trên hoàng vị , hắn cũng bật cười . Tiếng cười giòn tan hòa vào không khí ...
Lãnh Ngạo Thần bước xuống khỏi hoàng vị , hắn vỗ vài cái lên vai Du Vương tỏ vẻ hài lòng ...

Hắn quay đầu sang một hướng , ánh mắt tàn độc lóe lên ngay sau đó như một tia sấm ngay cả y đứng bên cạnh cũng trở tay không kịp ...
Một lực đạo đâm vào bên mặt , mạnh đến như khiến xương Lãnh Đa Du có thể vỡ nứt , đầu y ngoặt sang một bên . Còn chưa kịp ôm lấy mặt thì đã bị một cước đạp thẳng vào bụng mà văng xa ra đập người vào thành cửa . Từ miệng trào ra một ngụm máu ...

Lãnh Ngạo Thần chậm rãi bước đến , mỗi một bước chân hài bạch đập vào nền đá , hệt như những tiếng gõ khiến cho Lãnh Đa Du phải co rúm lại lùi liên tục ra phía sau . Nhưng phía sau y chính là thành cửa ...

Hắn cúi xuống , khuôn mặt lạnh lùng đầy tà mị . Thanh âm lạnh lẽo như từ âm ti . Một tay nắm lấy cổ áo xách người Lãnh Đa Du dậy ...

" Ngươi có biết ! Lí do duy nhất để ngươi có thể sống đến ngày hôm nay ... Chính là vì nàng yêu ngươi , yêu tha thiết tên ngụy quân tử như ngươi chứ không phải là trẫm ! Nếu không phải vì nàng không thể sống thiếu ngươi , ngươi nghĩ trẫm sẽ để ngươi hết lần này đến lần khác đánh trẫm , ra điều kiện với trẫm à ?
Vì Tùy Ái Khuynh , trẫm có thể đạp đổ cả giang sơn trẫm đã gầy dựng . Nhưng nàng không cần bất kì thứ gì từ trẫm cả . Ngoại trừ chính mạng sống của trẫm , Khuynh Nhi muốn được ở bên ngươi ! Trẫm không cách nào giao mạng cho nàng bây giờ . Vì cho dù là ai thay trẫm bảo vệ cho nàng , trẫm cũng không thể an tâm . Vậy nên ... Chỉ cần để trẫm biết được ngươi khiến nàng tổn thương hay rơi dù chỉ một giọt nước mắt ... Chỉ cần để trẫm biết được ... Tất cả mọi thứ nội tạng trong người của ngươi , trẫm tất cả đều sẽ tận tay moi ra đặt trước mắt ngươi , để ngươi từ từ mà chiêm ngưỡng đấy ! "

" Ngươi cũng biết rằng ! Trẫm từ trước đến nay đều không thích nói đùa ... "
Hắn buông tay , Du Vương hệt như một bao gạo rơi xuống nền đá ... Miệng toàn máu lắp ba lắp bắp ...

" Vâng ... vâng ... Thần đệ cáo lui ... "

Y ba chân bốn cẳng ào khỏi cửa , cũng không biết rằng nơi cửa cung mình vừa lướt qua một thân ảnh ... Nữ nhân từ trước khi y đến đã đứng lén ở đó rồi .

Ái Khuynh đờ đẫn áp tai vào trong cửa . Nàng không muốn làm loạn , chỉ đơn giản muốn nghe giọng nói của ngài , của nam nhân nàng yêu tức tưởi vì nàng . Nhưng kẻ đáng ghét phá hoại kia cứ như là âm hồn bất tán phá hoại tất cả . Nàng ngay từ lúc nãy đã muốn chạy vào tát cho Du Vương rõ , hắn vốn có tư cách gì mà dám mang nàng ra trao đổi ?

Ở bên trong điện , không khí khôi phục vẻ yên ắng như cũ ...
Lãnh Ngạo Thần ngã người , tiếng thở đều đặn phát ra từ cuốn họng . Hắn không có tư cách ở bên yêu thương chăm sóc cho nàng thì đã đành . Sao tiểu ngốc như nàng lại đi chọn một kẻ tiểu nhân như vậy mà yêu thương chứ .
Hắn không có cách nào ra mặt , cũng như không có tư cách bảo hộ nàng . Hắn chỉ có thể đứng ở phía sau lẳng lặng răn đe kẻ khác không được làm nàng thương tổn ...

" Thạc Tử ! Trẫm từng có một giấc mơ ... "

Thạc Tổng Quản ngước đầu lên , tay nhẹ nhàng đặt tách trà Long Tĩnh xuống bàn tấu sớ ...

[ ] " Trẫm từng mơ thấy trẫm như thế nào cầm thú say khướt tiến vào cung của nàng ! Trẫm như thế nào bỉ ổi mà cưỡng ép nàng . Trẫm vẫn nhớ rõ ánh mắt câm hận thống khổ của Ái Khuynh trong giấc mơ kia . Trẫm cũng nhớ rất rõ cảm giác vui thích khi được làm nam nhân của nàng ấy . Đó có lẽ chính là thời khắc vui vẻ nhất , mãn nguyện nhất trong sinh mệnh của trẫm . Nhưng để rồi sau thời khắc trẫm đã chiếm đoạt Khuynh Nhi . Trẫm chỉ kịp nhìn thấy nàng ấy như thế nào cầm chặt trong tay cây trâm cài sắc lạnh . Nàng ấy không khóc nữa , Khuynh Nhi chỉ cười ... Thời khắc nàng ấy nói sẽ khiến trẫm sống không bằng chết , khoảnh khắc cây trâm phượng kia cắm vào tim nàng ... Thì trẫm rốt cuộc đã rõ . Cảm giác rơi xuống tận cùng vực sâu là như thế nào ... "

" Để rồi khi tỉnh lại , trẫm đã hoảng loạn đến mức như phát điên . Trẫm chỉ muốn ôm chặt nàng ấy vào lòng ngực , nếu có thể chỉ muốn dùng toàn bộ linh hồn của trẫm hòa tan cùng nàng , khảm sâu nàng vào cơ thể ... Để nàng không thể chạy trốn hay rời bỏ trẫm . Để rồi ... Mỗi lần nhìn thấy Khuynh Nhi khóc , trẫm còn thấy sợ hãi cảm giác mất đi nàng ấy hơn cả cái chết ... Và để rồi mỗi lần trẫm dường như sắp đánh mất lí trí muốn nàng ấy , thì từng hình ảnh rõ như in trong giấc mộng kia đập vào tâm trí trẫm . "
" Trẫm thà rằng sống trong đau khổ nhớ nhung cả một đời , cũng tuyệt đối không chọn nhìn thấy Khuynh Nhi đau khổ ...
Trẫm nhất định phải im hơi lặng tiếng bảo hộ cuộc sống của Khuynh Nhi bằng cả mạng sống , đến khi nào trẫm còn có thể , đến khi nàng thành thân cùng Lãnh Đa Du , vì y hạ sinh hài tử , cùng y hạnh phúc viên mãn mãi mãi .

Đến một lúc nào đó khi trẫm cô độc mà nằm xuống lặng yên trong lăng mộ hoàng thất , trẫm vẫn muốn ở bên cạnh lần cuối nói cho nàng ấy biết rằng . Trẫm thật sự đã từng thật lòng với nàng ấy ... "

" Nếu có thể quay trở lại trước đây ! Trẫm vẫn sẽ yêu thương Khuynh Nhi ... Nam nhân không hối hận với quyết định của mình . Chỉ là , trẫm không muốn yêu nàng ấy nhiều như vậy nữa . Trẫm không muốn phải trả giá bằng tất cả hồn phách của mình . Vì kiếp này trẫm đã nếm trãi quá đủ tư vị đau đến như muốn chết đi rồi ... "

Ái Khuynh ở bên khung cửa , móng tay cắm vào lòng bàn tay nàng đến rỉ máu . Nàng không thấy đau , nhưng những uất nghẹn cứ cuộn dâng khiến cho nước mắt thi nhau trào xuống . Nàng không muốn khóc , nàng muốn mạnh mẽ đối mặt với hắn . Mạnh mẽ nói cho hắn biết nàng đã yêu hắn đến mức nào rồi , hoàn toàn không thua kém hắn ...
Nhưng dường như bây giờ đây , đến lượt nàng gục ngã yếu ớt vì tình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co