Chap 25
[...]
Hắn đã từng nói , sẽ không thể yêu thương thêm bất kì nữ nhân nào ngoài nàng ...
Nàng cũng đã từng khẳng định , nàng vốn không câm hận bất kì ai ngoài hắn ...
Lãnh Ngạo Thần hắn vốn không quan tâm đến việc nàng ra sao thù hận hắn , nàng cũng không hề để tâm đến việc hắn như thế nào quyến luyến mà yêu nàng .
Hai người bọn họ , vốn không ai chịu thua kém ai .
Vốn thiết nghĩ , chỉ có thể là một người vui vẻ , một kẻ đau khổ đến xé tâm . Nhưng kết cục lại là .... Một kẻ chết tâm , một người dằn vặt trong đau khổ .
[...]
" Nếu có thể quay trở lại trước đây , trẫm vẫn sẽ yêu nàng ấy ... "
" Nam nhân không hối hận với quyết định của mình ... "
" Chỉ là trẫm không muốn yêu nàng ấy nhiều đến như vậy nữa . "
Từ buổi trưa ở Thiên Tịnh kia , từng lời của hắn đều như mọc ra rễ kén mà quấn vào tâm trí nàng .
Ái Khuynh hai bàn tay bấu chặt lấy chăn bông dày mềm mại , giọng nói nàng uất nghẹn như tức tưởi . Đôi mắt long lanh như hai giọt sương sớm , đôi môi đỏ cắn vào nhau ...
Gối ngủ bị ném xuống nền đá , trong lòng chỉ có phẫn uất .
...
" Hoàng Thượng ! Ta có chuyện muốn nói rõ với ngài ... "
Ái Khuynh xông thẳng vào tẩm cung của hắn , nàng đứng đối diện bàn tấu chương . Mặc kệ phía sau Thạc Tử đang hết lời giải thích về sự xuất hiện của nàng .
Lãnh Ngạo Thần buông ngự bút trong tay , phất tay ra ý với công công , Thạc Tử lập tức hiểu ý lui ra .
Nàng đưa mắt nhìn hắn , đôi đồng tử căng lên , Ái Khuynh muốn họa cho rõ hình dáng của nam nhân này . Từng giờ từng khắc đều khắc tận sâu vào tim ...
Nàng đã dặn lòng , đến gặp hắn sẽ giống như trước đây mà luôn cứng rắn lạnh lùng . Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu hút đầy phiền muộn bất cần tất cả kia . Không phải bộ dáng dịu dàng luôn hăng hái khi găp nàng . Tim Ái Khuynh nàng như thắt lại ...
" Đến tìm trẫm vì chuyện của Du Vương sao ? "
Hắn nhàn nhã cất lời , một câu hỏi ... Cũng như là một câu nói khẳng định lại .
" Bây giờ trẫm mệt lắm , muốn đánh muốn mắng . Ngày mai ngươi hãy đến ... "
Dứt lời , như có như không nhỏ giọng bổ sung thêm một câu ...
" Trẫm thật sự là mệt lắm ... "
Thật ra ngay từ lúc hắn quyết định vung một quyền vào mặt Lãnh Đa Du , hắn vốn đã rõ mình sẽ bị trả lại như thế nào khi đứng trước nàng . Nhưng Lãnh Ngạo Thần vẫn là nhịn không nổi tên đệ đệ tiểu nhân kia , y không biết trân trọng nàng . Trân trọng người mà hắn dù có hi sinh cả mạng sống cũng không thể có được ...
Lãnh Ngạo Thầnp cũng không có tâm trí để nghĩ đến việc hắn sẽ bị nàng trút giận lại đến mức nào . Hoặc là , hắn không còn sức để nghĩ nữa ... Ai bảo là hắn dám ra tay với người nàng yêu chứ ? Là ai bảo ... Hắn lại đi đem lòng yêu nàng ?
Lãnh Ngạo Thần nghĩ đến , chỉ cười nhạt ...
Vài lần trước Lãnh Đa Du gặp chuyện , nếu không phải là hắn không biết gì đã bị nàng đánh . Thì lại là vì nàng mà hắn nhẫn nhịn để bị đệ đệ xả quyền ...
Nhưng những việc này tuy nói là đau lòng chồng chất , nhưng đối với hắn ... Đều không còn quan trọng nữa rồi . Cứ xem như là hắn tự tạo thêm cơ hội để được gặp nàng thêm vài lần sau cuối nữa . Thời gian còn được ở bên nàng không còn nhiều . Thời gian của hắn , hắn cũng không biết sẽ còn được bao nhiêu . Nên dù là trên người bị khoét thêm vài lỗ hổng đầy thương tích ... Lãnh Ngạo Thần hắn cũng sẽ không quan tâm đến .
Hiện tại hắn sống ... Chỉ như một cái xác không có hồn phách mà thôi .
Nàng ngước nhìn hắn , nhìn nam nhân đang ung dung uống trà cố gắng phớt lờ đi hình ảnh nàng . Nam nhân đó , cách đây vài tháng còn yêu chiều nàng đến mức quên cả bản thân quên cả thiên hạ của hắn ...
Sao hắn lại xanh xao như vậy chứ ? Dường như cũng đã gầy đi rất nhiều .
Khóe mắt nàng hơi cay , chỉ là tâm can như bị lửa đốt ...
" Ta đến đây chỉ muốn nói rõ việc lần trước . Chuyện Thục Quốc công chúa bị sảy thai . Không phải là ta xô nàng ta ngã !
Ngài có thể ghét ta không muốn gặp ta nữa , nhưng ta không cho phép ngài tin lời người khác vu oan cho ta ! "
Hắn đặt nhẹ tách trà xuống , ngón tay trỏ gõ vài cái lên mặt bàn rồng sắc sảo .
" Ngươi lại định gạt trẫm thêm một lần nữa , bằng việc trẫm tận mắt chứng kiến sao ? "
Vị hoàng đế uy quyền chầm chậm bước xuống , hắn không muốn tâm can hắn lại rung động đau buốt nữa . Mỗi một bước đi , đều là kìm nén mỗi một vết nứt trong trái tim đang đầm đìa máu thịt ...
" Trước đây trẫm cam tâm tình nguyện để ngươi che mắt , để ngươi sai khiến . Nhưng đã là quá khứ rồi ! Ngươi tưởng tất cả mọi việc ngươi muốn trả thù lên trên người trẫm , muốn trục lợi cho đất nước và tình nhân của ngươi . Trẫm đều không biết hay sao ? Đối với trẫm hiện tại , ngươi không hơn không kém một nữ nhân thâm độc , không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình ! "
Tay nàng vung lên , hướng về bên má trái nam nhân mặc long bào đối diện . Bàn tay vừa phất , liền bị một cánh tay rắn chắc cầm chặt lại ...
" Muốn tát trẫm ? Ngươi không còn đủ tư cách nữa ! "
Lãnh Ngạo Thần buông cánh tay của nàng ra . Vết hằn đau nhói trên cổ tay nàng vì bị khóa chặt , nhưng vốn không thể so được với sự khó chịu trong lòng Ái Khuynh .
Hắn quay lưng về phía nàng mà bước đi .
Không ai nhìn thấy được đáy mắt hắn có bao nhiêu cay xót ...
Ái Khuynh hệt như một con búp bê trắng nhỏ , ngồi thẫn thờ một cách ngờ nghệch dưới nền đất . Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống , đây là lần đầu tiên nàng khóc trước mặt hắn . Nhưng dường như vẫn là khóc ở phía sau lưng ...
" Người đâu ! Mang Ái Khuynh công chúa về An Tịnh cung ... "
" Không xứng "
" Không có tư cách "
Nàng cứ lẩm bẩm vô thức , cứ như một món đồ không có hồn phách mà được cung nữ dìu lên kiệu lớn hồi điện ...
...
Không phải không yêu nữa , mà là đã không dám tiếp tục yêu thương ...
Hắn mệt mỏi đến cực độ . Lãnh Ngạo Thần chỉ muốn nàng nếm trãi thử , cái cảm giác bị người khác lạnh nhạt , cảm giác cho dù bản thân có ra sức giải thích , ra sức thanh minh đến mức nào . Thì người đối diện một chút cũng không thèm để tâm ...
Một lần nói cho nàng biết được , hắn không phải kẻ ngốc không biết rõ những lần nàng tươi cười vui vẻ với hắn , nàng làm đều là vì muốn lợi dụng việc hắn yêu nàng ... Nàng muốn vì dân tộc mình mà tận lực , vì người nàng yêu mà tận tâm . Chỉ là hắn chấp nhận tất cả , chấp nhận những việc hắn nhận được từ nàng chỉ là giả dối . Hắn có thể không màn tất cả , để có thể nhìn nàng vui vẻ , nhìn nàng nở một nụ cười ...
Nhưng bây giờ Lãnh Ngạo Thần, hắn muốn nàng biết được , hắn sẽ không như vậy nữa ...
Hắn sẽ không vì nữ nhân của đệ đệ mình mà trở nên điên điên dại dại như trước đây ...
...
Không gian phòng tắm tĩnh lặng , mặt hồ bốc lên làn khói nghi ngút quyện cùng hương thảo mộc thượng hạng ...
Xung quanh căn phòng rộng lớn này , chỉ có sự cô độc tĩnh mịch của hắn ...
Lãnh Ngạo Thần ngước lên phía trên phòng tắm lộ thiên ... Nhìn rõ ánh trăng trên cao soi rõ xuống mặt hồ nước ...
Rèm lụa tung bay phấp phới trong gió xuân ... Nhưng lòng hắn vẫn lạnh như tuyết phủ của mùa đông ...
Hắn bước đến phía trước , đắm mình xuống dòng nước ấm áp . Để tất cả bức bối trong người , có thể một phần nào đó bị nước nóng làm vơi đi ...
Ánh nhìn của hắn càng lúc càng mờ mịt , độc cùng bệnh của hắn mỗi lúc một nặng rồi . Ngoài việc uống thuốc dùng thêm loại thuốc giảm đau như thuốc phiên kia , hắn còn luôn phải ngâm mình trong thảo mộc ...
Cơn đau đớn kia , cũng càng lúc càng tăng hơn . Hắn cũng không biết một ngày nào đó , hắn có thể bị đau chết vì loại độc này không nữa ...
Chắc hẳn sẽ đỡ hơn cái cảm giác cô độc mà chết đi trong bệnh tật ở cái cung điện rộng lớn không cho hắn dù chỉ một chút ấm áp được này .
Nỗi đau trướng tức ngày một lớn hơn . Gân xanh trên tay hắn cũng đã hiện rõ ... Đôi mắt hắn đục đi , cũng là bởi vì nỗi đau quằn quại này hắn đã phải tự trãi qua rất nhiều lần . Nhưng dường như vốn không hề có dấu hiệu giảm đi ... Lãnh Ngạo Thần nhắm chặt mắt . Cố làm ngơ đi sự đau đớn điên cuồng đang dày vò kia ...
Hắn chầm chậm hé mi mắt , hình ảnh mông lung cùng đôi mắt to tròn kia hiện rõ trước mắt .
Nàng ở dưới nước cùng với hắn . Đáy mắt nàng chỉ có sự thiết tha ...
Hình như ... Hắn nhìn thấy nàng đang cười với hắn . Là một nụ cười rất dịu dàng .
Hình như ... Là nàng đưa tay về phía hắn , có phải nàng cho hắn cơ hội được một lần nắm lấy tay nàng .
Hình như ... Trời cao nghe thấy ước nguyện của hắn , cho phép giấc mơ của hắn đã thành hiện thực rồi .
Hắn cười như một kẻ ngốc , ngờ nghệch trong phút chốc chợt cảm thấy mãn nguyện .
Lãnh Ngạo Thần vòng tay ra phía trước , muốn được ôm chặt lấy một lần hình hài đang mỉm cười phía trước với hắn , hắn sợ nếu không giữ lấy nàng . Nàng sẽ liền biến mất khỏi mãi mãi ...
Nhưng vốn dĩ sự lạnh lẽo chợt ập đến trong vòng tay , cũng là từ tâm can . Cho hắn biết . Tất cả ... Chỉ là ảo mộng do hắn mộng tưởng ra mà thôi ...
Mệt mỏi ngã người ra phía sau miếng đệm lưng trong hồ nước . Hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài ...
Là hắn trước đây đối mặt nàng đều là bộ dáng ôn nhu nhất . Phía sau nàng cũng là bộ mặt tàn nhẫn nhất mà trị quốc ...
Còn hiện tại , hắn chỉ có thể đối với nàng bằng bộ dáng lạnh lẽo bất cần . Sau khi nàng đi rồi thì lại tự mình ôm lấy vết thương lòng rỉ máu ...
Tất cả đều là hắn lựa chọn , hắn biết tất cả đều nên đến lúc kết thúc rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co