Chap 32
Thời gian vô tình , lòng người quá vô tâm . Bởi vì tâm ta ngày ấy chẳng đặt ở chỗ chàng , vậy nên hiện tại ta lấy tư cách gì trách chàng tuyệt tình đây ?
...
( Sao trời soi rọi , ánh trăng mờ chiếu xuống nơi cấm cung . Chốn được người đời xem là một chiếc lồng giam giữ sa hoa , giam giữ cả linh hồn kẻ đang tồn tại hay đã đi khuất .
Tẩm cung nguy nga bật nhất , nam nhân vận tấm áo mỏng màu vàng nhạt , phần ngực mở toang tìm kiếm sự mát mẻ . Đôi mắt nhắm chặt , phong thái uy nghi tiêu sái , khuôn miệng mỉm cười vui vẻ . Trên trán lại vươn vài giọt mồ hôi .
" Khuynh Nhi... Khuynh Nhi ! "
Lãnh Ngạo Thần yêu thương chăm chú muốn tiếp tục chìm vào trong mộng ảo . Ánh mắt của nàng thật đẹp , thật ấm áp , thật chân thực . Nữ nhân đang vươn tay đến hắn , đang muốn hắn ôm lấy .
" Khuynh Nhi ! Nàng đừng rời xa trẫm ! Được không ? "
Nữ nhân trong mộng khóe môi cong lên , e thẹn gật đầu . Mặc cho nam nhân kia hôn lên vầng trán . Khung cảnh thật đẹp , thật yên bình biết bao .
Nhưng còn nữ nhân ở hiện thực hoàn toàn khác xa , Ái Khuynh chỉ chán ghét nhíu mày . Câm phẫn nhìn nam nhân đang bất tỉnh nằm trên long sàn kia , miên man nói sảng gọi tên nàng . Bọn nô tài còn bảo hắn sốt đến bất tỉnh ...
Khi nàng quay lưng bỏ ra ngoài , nam nhân kia bật dậy giữa đêm khuya . Tiết trời oi bức , nhưng hắn lại thấy lạnh lẽo vô bờ . Ánh mắt như kẻ say , đầu nóng ran , cả người đau nhức . Làn môi mỏng nhợt nhạt , lòng vẫn không tự chủ nhói lên . Tim lại nhớ đến nữ nhân vốn không thể thuộc về hắn . Vốn chẳng mảy may biết được , nữ nhân kia vừa mới rời khỏi .
Tình là độc dược của thế gian , hắn lại chẳng may trúng phải loại kịch đâu sâu đậm nhất .
...
Bàn tay nam nhân chộp lấy đôi tay nàng , ánh mắt phức tạp . Nhíu mày đầy phẫn nộ .
" Sao tay lại bị thương ? "
Ái Khuynh hất tay hắn ra , mắt trào phúng phủi đi phần cổ tay bị hắn nắm chặt một cách khinh thường .
Không để tâm nam nhân trước mặt bàn tay nắm lại chì chiết , môi cũng cắn một góc . Ánh mắt nhìn xoáy vào lòng bàn tay nàng , đau thương tiếc hận . Dường như chính bản thân hắn đang chịu đau rất nhiều .
" Các ngươi làm nô tài kiểu gì ? Sao lại để cho chủ tử bị thương như vậy hả ? "
" Dạ là do công chúa cứ mải luyện đàn ... Cho nên ... "
Ánh nhìn hắn dịu đi , lời nói nhỏ nhoi như sóng êm biển lặng .
" Luyện đàn cũng cần có thời gian , nàng tài giỏi như vậy , có tư chất đến thế ! Trẫm sẽ mang tất cả những nhạc công nữ nổi danh nhất thiên hạ về luyện đàn cùng nàng . Không cần phải gấp gáp luyện đến vậy ... "
" Sinh thần của Đa Du có thể chậm trễ lại sao ? "
Bất giác chỉ cần nghe đến cái tên ấy , từng tế bào hắn lại cư nhiên nảy sinh cảm giác câm ghét bài xích kinh khủng .
Nhưng nhìn thấy ánh mắt điềm nhiên của nàng , lòng lại chỉ cảm thấy đau nhói . Sinh thần của hắn , nàng một chút cũng không có ấn tượng nhớ đến . Thậm chí nàng còn mong muốn hắn chưa từng được sinh ra . Còn sinh nhật của " hiền đệ " ... Nàng lại vạn nhất nhớ rõ ràng từng chút một . Còn vì khúc đàn đặc biệt tặng y mà luyện đến bị thương ở tay . Đủ hiểu được đệ đệ hắn quan trọng với nàng đến mức nào .
" Khuynh Nhi ! Nàng đừng như vậy ... "
Lãnh Ngạo Thần nắm lấy bàn tay nàng , ánh mắt đau khổ tột độ . Như là tìm kiếm một chút hơi ấm , là bởi vì hắn lạc lõng vô bờ , cơ thể đang như bị lăng trì dưới địa ngục . Cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều quặn lên .
Lại một lần nữa cái hất tay chán ghét diễn ra , đi cùng chính xác là một cái tát tay đầy nội lực của nàng . Bên má hắn nóng rát , tâm tình lại cay đắng không thôi .
" Ta đã nói ngài bao nhiêu lần rồi hả ? Tuyệt đối đừng bao giờ chạm vào ta nữa . Ngài không có tự trọng , hay là không biết bản thân rốt cuộc dơ bẩn đến mức nào ? "
Không gian yên tĩnh đến tột độ . Nam nhân đứng lặng một chút cũng không lay chuyển...
Thật ra thì ... Hắn trên mặt đau một , nhưng tim thì đau đến mười . Vì những lời nàng nói , ánh mắt cũng nhắm nhẹ lại . Hít sâu vào lòng ngực loại khí quyển lạnh lẽo , sau cùng khi hắn mở mắt ra . Miệng lại là loại âm thanh nhẹ như lông vũ , hoàn toàn một chút tức giận cũng không có . Nhưng lời nói lại đau thương vô hạn.
" Có phải nàng rất hận trẫm không ? Phải khiến cho trẫm lòng đau đến mức tim muốn vỡ tung ra ngoài , đến mức không còn chút sức sống ... Thì nàng mới cảm thấy hài lòng , cảm thấy vui vẻ ... Khuynh Nhi , nàng thành công rồi đấy . Vậy nên trẫm cầu xin nàng sau này có thể đừng như vậy nữa có được không ... Bởi vì trẫm thật sự đã sắp không tự cầm cự được nữa rồi , thật sự trẫm sắp không chịu nổi nữa ! " )
...
Ái Khuynh bật dậy giữa đêm , ánh nhìn lại không tự chủ trở nên xa xăm vô định . Mộc Lan trong vườn đã nở cả rồi , thế sao chàng lại vẫn như thế , không còn chút ý thức gì về thiếp.
Nàng thường xuyên mơ thấy những giấc mơ , tái hiện cuộc đời nàng bi kịch đã trãi qua . Nỗi bi ai cùng sự bi tráng của tang lễ ấy vẫn từng chút một len lõi sâu vào tâm hồn , tựa như là kim châm đầy độc . Đâm đến kí ức nào , lại đau tột cùng tại đó .
Nước mắt không thể kìm lại , tí tách như châu sa hoa lệ . Nỗi nhớ khiến con người ta mụ mị , khiến từng tế bào khi nhắc đến tên người đều có thể vì vậy mà run lên . Nàng nợ hắn đã quá nhiều , nhưng liệu đây có phải một cơ hội mà ông trời đã cho nàng sửa lỗi ?
Kéo lên tấm áo choàng ngang vai , nữ nhân ánh mắt kiên định trước gió của khung cửa sổ . Cảnh còn người thay đổi , tạo hóa thật trớ trêu .
Nhưng cho dù cho sự thật tàn nhẫn đến mức nào , đến khiến cho con người đổ gục . Thì hình bóng nam nhân ôn nhu kia mãi là ánh dương độc tịch , là tất cả để nàng có thể gượng dậy . Cho dù là vô tình hay hữu ý , thì hiện tại bây giờ . Hắn chính là lí do duy nhất để nàng có thể tiếp tục sống , tiếp tục tồn tại .
" Ta đã yêu chàng , ta nhất định không buông tay ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co