Truyen3h.Co

Nghịch luyến

Chap 33

MachYenLanh


" Trẫm chưa từng là một người tốt , cũng chưa từng hành động như một kẻ có nhân tính của con người . Nhưng trẫm thật sự muốn an ổn yêu thương nàng , muốn dùng tư cách bình dị nhất của một nam nhân để yêu thương nữ nhân của mình . Nhưng nàng không cho trẫm cơ hội , chưa từng cũng như vĩnh viễn cũng không cho trẫm cơ hội ! "

...

" Tùy quốc công chúa ! Đêm nay là đại yến tiệc mừng thọ của Quận Thái phu nhân . Nô tài đến để truyền lệnh , mong công chúa sẽ không làm trái phép tắc của hoàng cung mà vắng mặt ... "

...

Lãnh Ngạo Thần đảo nhanh lực ở đầu ngón tay , xoay cây ngự bút óng ánh sắc vàng rực rỡ . Đôi mắt hắn hơi đăm chiêu , cũng không rõ loại cảm xúc hỗn độn trong tâm trí do đâu mà có .

Quãng thời gian sau khi hồi cung , nghe những lời Thạc Tử lần lượt trình bày về những vết thương trên người hắn . Lãnh Ngạo Thần càng lúc càng mơ hồ . Hắn ba năm qua thật sự nặng tình với một nữ nhân ? Hơn nữa trên thân thể hết lần này đến lần khác vì nàng ta mà trọng thương đau đớn , lại không nửa lời oán trách .

Hắn không tin , quá nực cười . Những thứ không có căn cứ như thế này , hoàn toàn không có khả năng là sự thật ... Nhưng tên nô tài thân tín kia , sẽ không có lá gan dám xằng bậy điêu ngôn .

Ngã lưng tựa đầu vào đế vị , nếp gập ở áo bào cũng vì thế mà duỗi thẳng ra . Ngọa long uốn người vươn vuốt , ngạo khí của thân thể lan tỏa lại chiếm lấp tư vị ấm áp nên có ở Thiên Tịnh cung .
Buông lõng nét bút , âm thanh hờ hững của đất trời cuốn nhanh hương thơm của Mộc Lan ập đến , tư vị tĩnh lặng hòa cùng thanh bình .
Lãnh Ngạo Thần chợp mắt , một loạt hành động kì lạ của nữ nhân kia vào ngày hôm ấy liền bất ngờ cuốn đến trong tâm trí .

( " Lạc hoa lạc diệp lạc phân phân
Tận nhật tư quân bất kiến quân .
Trường dục đoạn hề trường dục đoạn ,
Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân . " *

Bước chân nơi hoa viên của hoàng đế liền bị đình trệ , bỗng chốc nữ nhân từ nơi nào lại không phép tắc nhào vào lòng hắn ta . Bàn tay nàng siết chặt thắt lưng Lãnh Ngạo Thần . Dùng tất cả sức bình sinh mà níu lấy , chỉ sợ vạn vật vô thường ... Chớp mắt một cái nàng có thể sẽ vô ý đánh mất người thêm một lần nữa mà thôi .
" Thật sự là ngài ! Lãnh Ngạo Thần ... Thật sự là chàng rồi . "

" Ngươi là ai ? "
Một cái gỡ tay , lực đạo nới ra vừa đủ giữ khoảng cách . Hắn nhíu mày lên tiếng , lại đầy ý vị trả một cái nhìn nghi vấn đến chỗ Thạc Tử công công . Một nữ tử kỳ lạ , lại có thể tùy tiện gọi ra tên tục của hoàng đế ?

" Hoàng thượng , vị này chính là Ái Khuynh công chúa ! "
Y cúi đầu , che đi nét bơ ngỡ bởi vì sự tình có chút khó hiểu ở trước mắt . Trời đất thật sự đã đảo loạn hay sao , ngay kể từ khi khải hoàn quân vương lại không hề có chút kí ức nào về mỹ nhân người yêu sâu đậm . Còn nàng ta lại như là biến chất mà thương nhớ khôn nguôi ?
Biểu hiện trước mắt đây , nếu là người nhi nữ khác thì sẽ không thể có cơ hội đến gần bệ hạ . Nhưng người mà bọn họ không thể ngăn cản chỉ có thể là Ái Khuynh công chúa đây mà thôi . Ánh mắt trông chờ rồi lại bị thất vọng triền miên bao lấy kia khiến nơi cổ họng y động đậy muốn phát ra lời can gián , nhưng rồi lại chỉ có thể lắc đầu mà gói gọn bật ra tiếng thở dài .
Nghiệp này do đâu mà có . Sự sắp đặt của ông trời mấy ai có thể lường trước được đây ?

Chăm chú nhìn ngắm thân ảnh trước mắt , xiêm y ngoại quốc tinh sảo ưu nhã ôm lấy thân thể mảnh mai . Khuôn mặt thanh tú , mày họa như tranh . Nàng ta không rời khỏi hắn , ánh mắt sáng long lanh như một viên ngọc lam , tư thái điềm tĩnh nhưng đầy sức sống .
Khoảnh khắc đối mắt cùng một nữ nhân bình thường tĩnh mịch không quen biết hoặc có ý niệm . Tận sâu trong thân thể ở nơi nào đó dâng lên một cỗ cảm giác quái lạ không thể miêu tả thành lời . Hắn bài xích cái cảm giác này , là nó khiến hắn khó chịu bất cam . Nữ nhân kỳ lạ này hắn không có thiện cảm , càng không hề có ý định để nàng đối diện tiếp cận hắn .

" Nhìn trẫm như thế , trước đây trẫm đã từng quen biết ngươi sao ? "

Lãnh Ngạo Thần nhếch môi cười đầy ẩn ý , so với những nữ nhân lần lượt quỳ dưới chân hắn khẩn cầu một ánh nhìn để được leo lên long sàn . Thì nữ nhân trước mắt có vẻ thú vị hơn một chút . Chí ít là vì đoạn ký ức hắn được nghe lan truyền từ người khác về nàng và hắn .
" Không cần phải dùng đôi mắt như thế này mà câu dẫn . Quả thật lời bọn chúng đều là dối trá , trẫm căn bản không có bất kỳ cảm giác nào với ngươi . "

Thanh âm quân vương như điệu nhạc đạm bạc lại có uy lực xoáy sâu tận linh hồn , cuồng vũ cuốn đến chiếm trọn nơi đáy tim đang liên hồi buốt lạnh . Thoáng chốc ôm lấy xúc cảm yếu ớt của nữ nhân . Giọng người hờ hững tựa như chưa từng quen biết ...
Hắn phất tay áo quay đi , để lại một mình nàng trơ trọi nơi vực thẳm .

Sầu muộn , đau thương , không nói nên lời ... "

...

Ly rượu trước mắt ánh lên vẻ đẹp lấp lánh kiêu sa , thứ nước thượng hạng bên trong tỏa ra vị hương thuần túy . Nàng đưa mắt lướt qua từng nơi chủ vị ở nơi đây . Trước đây mỗi khi có đại tiệc của hoàng tộc , Lãnh Ngạo Thần sẽ đều để những nữ nhân khác phải ngước nhìn nàng trong đố kị , đường đường chính chính để nàng ngồi trên hậu vị . Mặc dù nàng chẳng mảy may để tâm .

Lạc Thiên đế không lập ra chính thất , cai quản hậu cung của hắn là người cô cô ruột Quận Thái phu nhân . Hàng phi cao quý nhất gồm có hai người , cả hai nữ nhân này đã dùng cả thanh xuân để tranh đấu mưu quyền . Ngoài mặt tỷ muội tình thâm nhưng sự thật chính là muốn ta sống ngươi chết .
Uyển Cơ phi Hạ Tiệp và Vũ Hạ phi Thái Tuệ Nghi , sau bọn họ còn có Dung Tần , Hiểu Tần cùng Lương Chiêu Nghi . Những nữ nhân nhan sắc khuynh thành trước mắt đều dùng lớp mặt nạ yêu kiều lương thiện kia che khuất đi bản chất dã tâm rắn rết .
Nghĩ đến việc bọn họ đều là tuyệt thế giai nhân ngày đêm tranh giành sự chú ý của hắn , hơn nữa lại không tiếc thủ đoạn giết chóc không tha . Sống lưng Ái Khuynh dần lạnh toát , chút ít cảm nhận sát khí từ mọi hướng đang liên tục bắn đến mà vây lấy nàng , bọn họ chắc chắn hận không thể khiến nàng chết không toàn thây . Ngày đêm bày mưu tính kế , nếu như không vì trước đây được hắn che chở . Chỉ e rằng mộ phần của nàng đã xanh biếc từ lâu .
Mất đi sự bảo hộ của nam nhân quyền uy nhất thiên hạ , chỉ sợ ngày dài tháng rộng phía sau Tùy Ái Khuynh nàng sẽ sống không yên ổn .

Cống phẩm , lễ vật , quà tặng đều lần lượt được nô tài dâng lên . Kỳ trân dị bảo nơi hậu cung cùng báu vật của các nước dưới trướng đều được bày ra trước mắt . Quà của nàng cũng không ngoại lệ .

" Tùy công chúa ! Từ khi bắt đầu cô luôn vô dục vô ưu mà nhìn ngắm lễ vật . Cho dù là vật hiếm có ở trên đời đến mức nào đều không thể khiến cô nửa lần nhíu mắt . Thật khiến cho bổn tần hiếu kỳ , muốn biết được lòng thành kính của cô sẽ là biểu hiện bằng cái gì đây ? "
Hiểu Tần che miệng mỉm cười , đuôi mắt bởi vì lúc chuốt có chút mạnh tay đã khiến cho bộ mật mỹ nhân trở nên giảo hoạt . Xiêm y màu tím ủy mị , không khỏi khiến người khác liên tưởng đến cửu vĩ hồ ly .

Cung nhân cúi đầu cung kính thuyết trình về vật quý , giọng người dõng dạc cùng tiếng của nhạc đàn tạo thành một khung cảnh sa hoa . Nhưng khi bức họa Vũ Đán được mở rộng phơi bày . Lại tạo ra một cục diện náo động ...

" Bức họa này ... "
" Sao lại như thế ? "
" Cô ta chán sống rồi sao ? "

Mỹ hoa vân đạm phong khinh , nhật nguyệt dịu dàng soi sáng . Sương giá chầm chậm vuốt ve chuyển động ... Nhưng bích họa lại nhuộm đỏ màu máu tươi tang tóc .

" To gan ! Cô dám có ý định công khai trù ẻo Lệnh phu nhân ... "
Trong đám đông vang lên tiếng huyên náo kết tội . Lại không khỏi vây nàng vào một mớ rối ren .

" Sao có thể ? "
Trước khi quà mang đi đều được thuộc hạ kiểm tra kĩ càng . Vào đến hậu viện đều được canh giữ nghiêm ngặt , hiện tại nếu xảy ra bất trắc . Ái Khuynh nàng có nhảy tận Hoàng Hà cũng không thể minh oan . Trọng tội này sẽ không dễ dàng mà thoát . Nàng bấm lấy ngón tay , nhất thời thật sự không nghĩ kế sách vẹn toàn .
Đưa mắt dọc theo hàng hậu phi , bọn họ nếu như không nhìn nàng hiếu kỳ thì sẽ là ánh nhìn thỏa mãn . Chỉ có ở chỗ Hiểu Tần mỉm cười khiêu khích trong phút chốc mới có thể nhận ra chủ mưu rốt cuộc là ai .

" Quận Thái phu nhân ! Trong đại lễ mừng thọ lại ngang nhiên dâng lên thứ xui xẻo như thế này . Vị công chúa này rõ ràng ác ý ngút trời . Lại công khai mạo phạm ... Theo luật thì đáng xử tội chết . "
Một nữ nhân bạch y lên tiếng , đai ngọc ở lưng biểu thị rõ thân phận Chiêu Nghi cao quý của cô ta .

" Hoàng thượng ! Người thấy việc này nên xử lý thế nào ? "
Lão phu nhân quay về phía kẻ chủ vị . Lại bị phong thái điềm nhiên của hắn làm cho bất ngờ , trước đây chỉ cần là việc liên quan đến nữ tử này , dù là tội long trời lỡ đất phạm phải đều sẽ là thoáng chốc tan biến thành hư không , gặp hung hóa cát mà thuận lợi thông qua . Cháu trai bà ta dung túng nữ nhân này làm loạn , lại hết mực yêu chiều xây nên cấm cung chỉ để làm nàng ta vui lòng . Những việc này chủ nhân hậu cung như bà đều có thể mắt nhắm mắt mở . Chỉ duy nhất việc Lãnh Ngạo Thần bỏ bê hậu cung ba năm liên tiếp không hỉ sự chính là điều đáng nói bà ta không thể chấp nhận mà canh cánh trong lòng .

Nhưng bà chấp chính hậu cung đã lâu , tin tức sau khi đế vương khải hoàn liền ghẻ lạnh công chúa ngoại tộc bà ta đương nhiên nhanh chóng nắm bắt hiểu rõ . Nhưng rồi cô ta cũng không khác gì những kẻ đã nằm xuống trước đây , lấy được sự chú ý của hoàng đế được bao lâu chứ . Rồi cũng sẽ phải hết giá trị , hết hứng thú mà thôi .
Nếu như không biết thức thời cung phụng mà ỷ sủng tự đắc diễu võ giương oai . Sớm muộn gì cũng không giữ nổi được mạng ...
Chi bằng nhân lúc hoàng thượng không có hứng thú mà nhân cơ hội trừ khử nữ nhân này , tránh khỏi có một ngày ngọn lửa mầm họa từ đống tro tàn lại bừng lên một lần nữa khiến tình cũ trong lòng Lãnh Ngạo Thần phát tác mà vì cô ta đảo lộn triều cương . Có lần đầu hoàng đế chỉ vì nàng ta bị nửa lời mạo phạm mà ra tay sát phạt triều thần , thì có ai dám vỗ ngực đảm bảo rằng sẽ không có lần thứ hai thứ ba tiếp diễn . Có thể làm cho quân vương lãnh khốc vô tình suốt mấy mươi năm qua mà ba ta nhìn từng bước lớn lên trở nên mất khống chế hành động , thì Tùy Ái Khuynh chính là tai họa chắc chắn phải khử trừ .

" Trẫm không có ý kiến ! Toàn bộ đều theo ý của hoàng cô . "
Lãnh Ngạo Thần lãnh đạm đáp lời , tựa tiếu phi tiếu mà thưởng rượu . Đáy mắt nhàn nhã của hắn phản chiếu trong bề mặt lưu ly lại có thể hình dung bằng hai từ vô cảm . Tưởng chừng trong một khắc khi mà cánh hoa chạm đất , lại không nghĩ nữ nhân quỳ gối ở dưới đối với hắn đã từng có ý nghĩa như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co