Chương 2
Sáng hôm sau, dinh thự Đường gia chìm trong một bầu không khí đặc quánh của sương sớm và mùi đất ẩm sau mưa.
Cơn mưa đêm qua không chỉ để lại những vũng nước đọng dưới sân đại sảnh, mà nó còn vô tình để lại một cơn sốt âm ỉ trong cơ thể nhỏ bé của Thẩm Nhược An.
Trên chiếc giường lớn trải ga lụa trắng mịn màng, Nhược An nằm đó, gương mặt vốn đã nhợt nhạt giờ đây càng thêm thiếu sức sống, hai má ửng hồng bất thường, lạc quẻ với nước da trắng bệch của cô.
Đầu cô nặng trịch, tai ù ù dữ dội.
Nhưng trong cơn mê man ấy, Nhược An vẫn loay hoay tìm kiếm hơi ấm nhỏ bé.
"Mèo con.. nó có sao không cha?"
Giọng cô thều thào, cố gượng vừa cất lên đã bị tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn nhà khô khốc cắt ngang.
Đường Thế Hùng đứng bên cửa sổ, bóng lưng cao lớn che khuất cả ánh nắng ban mai yếu ớt đang cố len lỏi vào phòng.
"Đến lúc này rồi mà con vẫn còn tâm trí lo cho một loài vật thấp kém sao?"
Đường Thế Hùng quay người lại, đôi mắt hằn lên những tia lạnh lẽo, nghiêm nghị.
Ông không tiến lại gần giường, chỉ đứng đó, như một vị phán quan đang nhìn đứa con gái vừa phạm lỗi.
Với một kẻ cầm đầu giới ngầm hiểm ác như ông, lòng trắc ẩn quá mức là nhược điểm rất lớn, rất dễ bị đem ra lợi dụng..
Mà ở cái thế giới tàn nhẫn này, nó đồng nghĩa với cái chết.
"Nhưng cha à.. nó lạc mẹ,.." - Nhược An cố gượng dậy, nhưng cơn choáng váng khiến cô không khỏi run rẩy chân tay, mệt lử khuỵu xuống gối.
"Em ấy run rẩy ghê lắm. An An không thể để em ấy chết cóng ngoài đêm mưa ngoài kia được.."
"Vì để nó không bị chết cóng, nên con định chết thay nó?" - Đường Thế Hùng cố kìm giận dữ vì việc làm ngu ngốc của con gái mình.
Chợt giọng ông bỗng lạnh lùng hơn, đến mức khiến không khí trong phòng như đóng băng:
"Thẩm Nhược An, Đường Thế Hùng ta đã dạy con biết bao lần rồi hả? Ở cái Đường gia này, thứ duy nhất con bằng mọi giá phải bảo vệ chính là bản thân mình. Cha chỉ có một đứa con gái là con mà thôi. Đừng bao giờ để những thứ tầm thường ngoài kia làm con quên đi lời dạy dỗ của ta nữa!"
"Nó không tầm thường!"
Nhược An đột ngột cao giọng bật lại cha, khiến ông vô cùng ngạc nhiên.
Sự bướng bỉnh của cô trước giờ vẫn luôn là điều hiển nhiên, cô cứng đầu không muốn tiếp thu lời ông nói. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Đường Thế Hùng thấy con gái mình phản ứng mạnh với lời dạy dỗ của ông đến vậy.
Nhược An cúi gằm mặt, tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch. Cô mím môi, nhắm tịt mắt chịu đựng những cái nhìn chằm chằm vào mình sau biểu hiện vừa nãy.
Sự tủi thân dâng lên, len lỏi chực trào làm cổ họng cô nghẹn đắng.
Cha lo cho cô, cô biết.
Nhưng ông vĩnh viễn không hiểu tại sao con gái mình lại đánh đổi cả sức khoẻ, dầm mưa chỉ vì một sinh linh nhỏ bé mà ông coi là 'tầm thường' như thế.
Vì nó lạc mẹ.. nó cũng không có mẹ bên cạnh như cô.
Ngay từ nhỏ, hơi ấm từ tình mẫu tử đã là một thứ vô cùng xa xỉ chỉ có trong sách vở, chỉ thuộc về đứa trẻ khác mà chưa bao giờ từng thuộc về cô.
Khi thấy mèo con ướt sũng, run rẩy trong góc tối tăm cạnh cây tùng bách, cô như nhìn thấy chính mình vậy. Chắc nó cũng cô độc, lạnh lẽo lắm..
Nhược An muốn truyền hơi ấm cho nó, muốn bảo vệ nó, để nó không còn cảm nhận được cảm giác sợ hãi, bất an khi bị bỏ rơi nữa..
Rồi cô ngước lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào ông, cố kìm nén hơi thở khó khăn, nghẹn ngào nói:
"Nó cô độc. Giống như con.. giống như cảm giác không có mẹ vậy.."
"..Cha có bao giờ hiểu được cảm giác muốn được ai đó ôm lấy, sưởi ấm khi thế giới xung quanh mình đều rất lạnh lẽo và tàn khốc không?"
Nhược An vô thức đấm tay vào ngực vì cảm giác nghẹt thở đáng ghét đang hiện diện, cô thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng.
"Con biết, cha đã làm tất cả vì con, thay cả phần mẹ con. Nhưng cha à, cha quên mất công việc của mình rồi sao? Dù cha có ôm con đến bao lâu.. An An vẫn cảm thấy lạnh lắm.. An An không cảm thấy an toàn, không cảm thấy ấm áp chút nào cả.."
"..."
Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thút thít nghẹn ngào của Nhược An.
Đường Thế Hùng nheo mắt, bàn tay siết chặt lấy đầu gậy như muốn nghiền nát nó.
Hoá ra, dù ông có cố gắng thế nào, ông vẫn không thể mang lại hơi ấm trọn vẹn nhất cho An An.
Đã thế, công việc máu me của ông còn khiến con gái cảm thấy lạnh lẽo, u uất hơn trong chính mối quan hệ ruột thịt này.
Nhưng dù thế nào đi nữa, Nhược An vẫn cần phải học cách tồn tại mạnh mẽ và đúng đắn hơn.
Sau phút giây nghẹt thở, Đường Thế Hùng vẫn nén nỗi đau xót, lạnh lùng ra lệnh cho quản gia đứng bên cạnh:
"Đem con vật bẩn thỉu đấy vứt vào bãi rác. Đừng để tôi thấy nó xuất hiện trong tầm mắt tiểu thư một lần nào nữa."
"Cha! Không được!" - Nhược An hét lên, lao xuống giường muốn ngăn cha rời đi, nhưng cơ thể kiệt quệ khiến cô bước được nửa bước đã đổ sụp xuống sàn.
Đầu gối cô đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo đến trầy cả da, đau đớn khiến Nhược An hít vào hụm khí lạnh.
Vú nuôi vội vã chạy tới muốn dìu cô dậy nhưng sự cứng đầu đã một lần nữa khiến cô giữ nguyên tư thế ấy, nén sự bỏng rát dưới thân mà khổ sở cầu xin Đường Thế Hùng.
"Làm ơn đó cha.. con không dám nữa, con sai rồi. Cha đừng vứt em ấy đi được không, An An không bướng bỉnh nữa, An An sẽ ngoan ngoãn nghe cha mà!"
"Coi như An An cầu xin cha đấy.." - Cô nức nở thành tiếng, lại vô thức đập tay vào lòng ngực trắng bợt của mình.
"Thu Hồng, chăm sóc con bé cho tốt. Vài ngày nữa buổi tiệc thành lập quỹ từ thiện sẽ diễn ra, con bé sẽ là bộ mặt quan trọng nhất!"
Đường Thế Hùng đứng yên ở cửa, không quay đầu nhìn dáng vẻ đau khổ của con gái, ông biết làm thế sẽ khiến con hận ông, nhưng rồi cô sẽ hiểu:
Thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.. và sự lo lắng của ông không phải là điều thừa thãi.
Nhược An vẫn kiên trì quỳ yên ở đấy, mặc cho vú nuôi Thu Hồng có an ủi, đỡ dậy cỡ nào, đôi mắt cô vốn đã luôn man mác nỗi buồn, nay lại đỏ ửng vì bệnh, khiến cô càng thêm mong manh, như cành lan trắng nhỏ bé đứng giữa cơn cuồng phong lớn.
Vị quản gia già lâu năm khẽ xót xa nhìn tiểu thư rồi rời mắt về hướng Đường Thế Hùng, kính cẩn nói:
"Lão gia, tiểu thư Nhược An cũng đã rất hối lỗi rồi.."
Đường Thế Hùng vẫn im lặng, giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cô, bờ vai ông khẽ căng cứng.
"Mặc kệ nó, để xem nó trụ được tới khi nào." - Ông khô khốc mở miệng, cố giữ vẻ lạnh lùng.
"Còn về đơn hàng sáng mai ở cảng Yên Thành, chuẩn bị xe, tôi sẽ đích thân đi lấy."
Nói rồi, Đường Thế Hùng mạnh mẽ vặn mở cánh cửa gỗ tràm, Trịnh Quân đứng đó không biết từ bao giờ, tay đang bê khay thuốc.
Anh đã nghe được hết thông tin quan trọng về đơn hàng cấm và địa chỉ giao, thấy Đường Thế Hùng bước ra, anh vội cúi đầu, che giấu đi ánh mắt sắc sảo của một người thi hành công lý, kính cẩn lên tiếng:
"Về con mèo.. hãy đưa cho tôi xử lí, thưa ông."
Đường Thế Hùng đứng lại, quan sát tên vệ sĩ mới đến vô cùng tỉ mỉ, rồi ông phẩy tay, hừ lạnh, không nói gì mà tiếp tục bước đi. Lão quản gia già cũng đi theo Đường Thế Hùng.
Khi đi ngang qua Trịnh Quân, anh khẽ lướt tay qua vạt áo vest của lão, một hành động tưởng chừng như chưa từng diễn ra, nhẹ nhàng đặt một máy nghe lén siêu tinh vi vào áo quản gia.
'Gắn thiết bị thành công'
Trịnh Quân khẽ chạm nhẹ vào cổ áo mình, nơi có chiếc camera bé bằng hạt gạo, đồng thời cũng là máy phát tín hiệu liên lạc giữa anh và đội cảnh sát.
Anh giả vờ chỉnh lại cổ áo, gõ nhẹ hai nhịp vào thiết bị ra hiệu nhiệm vụ thành công, rồi Trịnh Quân trở về trạng thái cũ, tay bưng khay thuốc cảm tiến vào phòng Nhược An.
Vú nuôi thấy vệ sĩ riêng của tiểu thư đến, liền đứng dậy rảo bước thật nhanh xuống dưới lấy thuốc và băng gạc cho cô chủ nhỏ, để lại Nhược An và Trịnh Niên trong phòng.
Nhược An quỵ xuống như mất hết sức lực. Gương mặt cô tiều tuỵ, xanh xao, mái tóc đen xoã rũ rượi, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tấm thảm, nơi đầu gối mình đang chảy máu.
Cô vẫn chìm đắm vào nỗi tuyệt vọng khi không thể bảo vệ được mèo con.
Trịnh Niên, một tay bê khay thuốc, tiến lại gần Nhược An hơn, gương mặt vẫn bình thản như tượng đá bỗng có tia dao động ngang qua mắt chỉ trong thoáng chốc.
Trịnh Niên nhìn xuống vết trầy xước đang rỉ máu của cô, khẽ quỳ một gối, đối diện cô tiểu thư nhỏ, thở dài:
"Tiểu thư, xin hãy ngồi dậy và mau chóng uống thuốc cảm thôi." - Trịnh Niên đưa một tay ra muốn đỡ người cô dậy.
Ngửi thấy mùi hương bình yên thân thuộc, Thẩm Nhược An khẽ ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt cô đẫm lệ, ánh mắt đầy sự tuyệt vọng:
"Trịnh Niên, anh cũng sẽ vứt em ấy đi sao..?"
Rồi cô bỗng như phát điên, hất đổ bát thuốc cảm trên tay Trịnh Niên mà gào khóc:
"Tôi không uống, anh cũng giống như cha tôi, đều muốn vứt em ấy đi. Mấy người đều là kẻ không có cảm xúc, tôi sẽ không uống thuốc nếu anh không mang em ấy về với tôi!"
Nhược An lại vô thức đấm mạnh vào ngực mình, từng cơn khó thở cứ thế dâng trào trong lồng ngực cô, khiến cô ho không dứt.
Thấy vậy, Trịnh Niên vội cầm chặt lấy tay Nhược An, ngăn cho cô tự làm đau bản thân. Nhận thấy lực nắm của mình hơi mạnh, anh khẽ buông lỏng cổ tay cô ra.
Nhược An cúi đầu, cố giãy ra khỏi anh nhưng bất lực, bàn tay Trịnh Niên cứng như đá, vẫn giữ nguyên tư thế ấy, rồi anh nhẹ nhàng nói:
"Đường tiểu thư, cô nghĩ tôi là ai?"
Giọng anh vẫn điềm tĩnh, trầm ổn nhưng lại khiến tim Nhược An như hững một nhịp, cô cứng đờ người, ngừng giãy giụa bàn tay, đầu vẫn cúi gằm.
"Cô Thẩm Nhược An, nhìn tôi đi."
Trịnh Niên thở dài, anh dùng tay còn lại khẽ nâng cằm cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Nhược An bị bắt phải nhìn trực diện gương mặt sắc nét của người đối diện, đôi mắt anh rất đen, chỉ có một màu đen sâu thẳm, nó mang một sức nặng vô hình nhưng lại khiến cô có cảm giác an tâm hơn.
"Tôi là vệ sĩ của Đường tiểu thư. Nhiệm vụ của tôi là.. thực hiện những điều cô chủ muốn."
Rồi anh nghiêng người, bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô khẽ kéo Nhược An về phía trước, Trịnh Niên nói nhỏ bên tai cô:
"Con mèo đó vẫn đang ở phòng kho sau vườn, tối qua tôi đã nhờ người giúp việc để nó ở đó rồi. Tiểu thư không cần phải lo, chút nữa tôi sẽ đưa nó về phòng riêng của mình.."
Trịnh Niên nói nửa chừng, anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
".. nhưng với một điều kiện."
".. Điều kiện gì?" - Nhược An khẽ nói, cố kìm nén tiếng thở gấp gáp.
Trịnh Niên lùi ra xa, im lặng nhìn Nhược An đang chờ đợi câu trả lời của mình.
Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt sắc lạnh.
"Tiểu thư phải ngoan ngoãn uống thuốc để mau chóng khỏi bệnh, tự bảo vệ bản thân mình thật tốt. Đó là điều quan trọng nhất cô cần làm."
Trịnh Niên nói, giọng nghiêm nghị, nhấn mạnh vào từ 'quan trọng nhất' để Nhược An biết cô cần làm gì đầu tiên, trước khi lo lắng cho thứ khác.
"Đường tiểu thư có làm được không?"
Giọng nói âm trầm ấy vẫn vang lên đều đặn khiến Nhược An vô thức gật đầu nghe theo.
".. Được.. tôi hứa!" - Cô khẽ nói, ánh mắt ửng đỏ nhìn Trịnh Niên đầy cảm kích.
Thoả thuận xong, Trịnh Niên đứng dậy, đến cạnh Nhược An, dùng một lực nhẹ bế bổng cô lên.
Đột nhiên cảm thấy người nhẹ tênh, Nhược An luống cuống giãy giụa.
"Thả tôi xuống, Trịnh Niên, anh đang làm gì vậy?"
"Tiểu thư, nếu cô cứ vùng vằng tay chân như vậy, cô sẽ bị ngã đấy." - Trịnh Niên nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, bước từng bước vững chắc tới bên giường.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, kê gối dựng đứng lên để Nhược An tựa vào, rồi Trịnh Niên ngồi ở mép giường, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm, anh nói:
"Đầu tiên, chúng ta cần xử lí vết xước đang rỉ máu trên đầu gối cô đã, nếu không sẽ để lại sẹo."
Đúng lúc này, vú nuôi quay lại, đi theo đó là bác sĩ riêng của Đường gia.
Trịnh Niên đứng dậy khỏi giường, lùi về phía sau để vị kia tới xem vết thương trên chân Nhược An, sau đó anh lấy lí do ra mang bát thuốc mới để rời đi.
____________________
Đi xa khỏi dãy hành lang dài, Trịnh Quân rẽ vào một góc tối, đi tới lối ra phụ vắng người của biệt thự.
Vừa đi, anh vừa cẩn trọng quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai theo đuôi, anh mới chầm chậm đi về hướng phòng riêng của mình.
'Cạch'
Tiếng mở, đóng cửa vang lên, Trịnh Quân nhanh chóng tiến tới giường, lôi từ dưới gầm ra một vali đen, lấy tai nghe và bộ thu phát tín hiệu từ trong đó.
Anh gấp gáp điều chỉnh tín hiệu để kết nối với thiết bị nghe lén kia, ánh mắt khẽ liếc về phía đồng hồ treo tường, đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh tới phòng Thẩm Nhược An, dỗ dành cô tiểu thư và hiện tại là ở đây.
Động tác chỉnh kim thu phát tín hiệu càng nhanh hơn, Trịnh Quân anh sợ chậm trễ thêm chút nữa sẽ làm mất đi thông tin quan trọng.
"..."
Rồi tiếng rè rè ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng âm thanh trầm đục của cuộc đối thoại trong phòng riêng.
Thiết bị ghi âm anh lén đặt vào vạt áo vest của quản gia đã bắt được tín hiệu và hoạt động hoàn hảo.
Gương mặt anh bớt căng thẳng đi phần nào, rồi anh tập trung tuyệt đối, lắng nghe thông tin từ bên kia.
" ...Lần này không được phép sai sót. Cảng Yên Thành, kho số 9, khu vực bãi container phía Đông." - Giọng Đường Thế Hùng vang lên, lạnh lùng và đầy uy quyền.
"Thưa lão gia, thời gian vẫn là 2 giờ sáng mai chứ ạ?"
"Phải. Đúng lúc thuỷ triều lên cao nhất." - Tiếng gậy gỗ của Đường Thế Hùng gõ nhịp xuống sàn, mỗi nhịp như một phát súng ãn vào không gian tĩnh lặng.
"50 kiện hàng 'lan trắng' loại một. Bảo bọn thằng Sói chuẩn bị 20 tay súng áp tải. Đi đường vòng qua huyện lộ 12 để tránh trạm tuần tra. Nhớ nhắc chúng nó, nếu có biến... cứ xử lý theo luật cũ."
"..."
Trịnh Quân nheo mắt, bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại.
Lan trắng... Cái tên vốn dĩ thuộc về sự thuần khiết của Nhược An, giờ đây lại nằm trong miệng một kẻ trùm tội phạm để chỉ những thứ hàng hóa nhơ nhuốc.
Sự đánh tráo khái niệm này khiến anh cảm thấy lồng ngực mình thắt chặt.
Đường Thế Hùng yêu con gái, nhưng ông ta cũng tàn nhẫn dùng chính sở thích, biểu tượng của cô để che đậy cho tội ác của mình.
Trịnh Quân khẽ nhíu mày, nhanh chóng ghi chú những mã hiệu địa điểm vào một mảnh giấy nhỏ để hệ thống lại các con số: Yên Thành, kho 9, 2 giờ sáng, 50 Lan trắng, 20 súng.
Sau khi đã nhẩm thật kỹ lại các thông tin quan trọng, anh bật chiếc bật lửa Zippo.
Ngọn lửa xanh lia vào mép giấy, thiêu rụi mọi bằng chứng trong tích tắc. Anh vò nát đống tro tàn, đổ vào bồn rửa tay rồi xả nước, xóa sạch dấu vết như chưa từng có gì tồn tại.
Anh rút chiếc điện thoại mã hóa, nhấn một dãy số lạ.
"Báo cáo đội trưởng, tôi đã có thông số đơn hàng ở cảng Yên Thành." - Trịnh Quân hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra phía cửa.
Anh báo cáo rành mạch lộ trình, quân số và đặc biệt là mật danh 'lan trắng' của lô hàng.
Đầu dây bên kia, giọng đội trưởng vang lên nghiêm nghị, pha lẫn sự hài lòng:
"Tốt lắm. Quân số và vũ khí như vậy là khá lớn, chúng ta cần phối hợp với lực lượng cơ động."
"Còn nhiệm vụ chính của cậu thì sao, Trịnh Quân? Tiến trình tiếp cận đối tượng Thẩm Nhược An để tạo lập lòng tin đến đâu rồi?" - Ông hỏi thêm.
Trong một khoảnh khắc thẫn thờ, hình ảnh Nhược An đang run rẩy vì cơn sốt, đôi mắt đẫm lệ quỳ dưới sàn nhà hiện lên bao lấy tâm trí Trịnh Quân.
Anh vô thức nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã để cô đợi quá lâu.
"Tiểu thư đang bị ốm, đang chờ bát thuốc của tôi..." - Anh thốt ra một cách tự nhiên, giọng nói vương chút lo lắng không kịp che giấu.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Trịnh Quân bỗng khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời một cách thiếu chuyên nghiệp.
Anh khẽ ho một tiếng khô khốc để lấy lại vẻ lạnh lùng, rồi lập tức điều chỉnh:
"Khụ!.. Ý tôi là... đối tượng đang bị bệnh, sức khỏe và tâm lý đều đang ở mức yếu nhất."
"Đây là thời điểm vàng để tạo lòng tin tuyệt đối. Tôi đang tiếp tục nhiệm vụ, không có dấu hiệu bị nghi ngờ."
"Được, cẩn thận đấy. Đừng để cảm xúc cá nhân làm mờ mắt." - Đội trưởng nói xong, rồi kết thúc liên lạc.
"..."
Tiếng tút dài vang lên.
Trịnh Quân buông thõng cánh tay, chiếc điện thoại rơi xuống mặt bàn gỗ phát ra một tiếng cộp khô khốc.
Trịnh Quân ngả người ra sau, rồi như kiệt sức, anh ngã vật xuống chiếc giường đơn hẹp trong phòng vệ sĩ. Anh gác một tay lên trán, che đi đôi mắt đang xáo trộn dữ dội dưới ánh đèn tuýp trắng lạnh lẽo.
"Tiểu thư đang bị ốm, đang chờ bát thuốc của tôi..."
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh như một lời chế nhạo.
Tại sao anh lại nói ra điều đó?
Tại sao trong một bản báo cáo đầy rẫy những con số chết chóc về súng đạn và hàng cấm, anh lại vô thức chèn vào tình trạng sức khỏe của một 'đối tượng'?
Trịnh Quân siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập nhanh bất thường.
Anh tự nhủ đó chỉ là một phần của kế hoạch tạo lòng tin, nhưng lý trí lại gào thét rằng anh đang nói dối chính mình.
Anh chưa bao giờ thẫn thờ vì một nhiệm vụ nào đến thế.
Ánh mắt vụn vỡ của Nhược An khi quỳ dưới sàn nhà không chỉ là một hình ảnh cần ghi nhớ để báo cáo, nó đã thực sự trở thành một cái dằm đâm sâu vào trái tim vốn dĩ đã được bọc thép của anh.
"Mày đang làm cái quái gì vậy, Trịnh Quân?" - Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Sự quan tâm này quá mức cho phép.
Sự lo lắng này là mầm mống của thảm họa.
Nếu đội trưởng nhận ra sự dao động này, chuyên án sẽ bị đình chỉ, và anh sẽ bị triệu tập ngay lập tức.
Anh không được phép để đóa lan trắng đó trở thành gót chân Achilles của mình.
"..."
Nhưng rồi, hình ảnh cô gái nhỏ nằm co quắp trên giường, môi khô khốc gọi tên "Trịnh Niên" bất ngờ hiện lên, đánh bại mọi sự phản kháng cuối cùng của lý trí.
Trịnh Quân bật dậy, hít một hơi thật sâu để nén lại mớ cảm xúc hỗn độn vào sâu tận đáy lòng.
Anh vơ lấy chiếc khay, mở cửa bước ra ngoài. Đôi giày da nện xuống hành lang những tiếng dứt khoát.
Anh vẫn là một cảnh sát chìm, vẫn là một thợ săn đang giăng lưới... nhưng ít nhất là ngay lúc này, anh cần phải là "Trịnh Niên" của cô trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co