Truyen3h.Co

Nghịch Sáng

Chương 3

_LyChi

 Sau khi chạy vội xuống dưới lấy khay thuốc mới cho Nhược An, Trịnh Quân tiến tới phòng cô. Tiếng bước chân của anh chợt khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Trên khay thuốc, mấy viên giảm sốt khẽ va vào thành ly thủy tinh, phát ra âm thanh lạch cạch khô khốc.

​Nhược An đang ngồi đó, nhỏ bé và lọt thỏm giữa lớp chăn nệm trắng muốt. Cô không nằm, mà tựa lưng vào thành giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân ra phía cửa sổ.

​Bên ngoài, màn đêm của thành phố không hề yên tĩnh. 

Những dải mây xám xịt kéo ngang bầu trời, che lấp cả ánh trăng yếu ớt. Gió rít qua khe cửa, khiến những nhành lan trắng ngoài ban công rũ xuống, cánh hoa mỏng manh run rẩy như sắp lìa cành.

Ánh đèn cao áp từ phía xa hắt vào, chỉ đủ để thắp sáng những hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung, tạo nên một khung cảnh tịch liêu đến phát nghẹn.

​ "Tiểu thư đợi lâu rồi, hãy mau chóng uống thuốc thôi ạ." - Trịnh Niên tiến lại gần, giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí đặc quánh.

​Nhược An không quay đầu lại, cô khẽ hỏi, giọng khàn đặc vì trận khóc lúc chiều:

 "Trịnh Niên... anh có thấy tôi ngốc không?"

Giọng cô vẫn đều đều phát ra, Trịnh Niên có thể cảm nhận rõ sự nghẹn ngào trong đó: 

 "Rõ ràng biết cha sẽ chẳng vì vài giọt nước mắt mà dừng tay, vậy mà tôi vẫn cứ làm.. thậm chí còn vì thế mà bị thương ở chân..."

"..."

'Cạch.'

​Trịnh Quân đặt khay thuốc xuống bàn, ánh mắt anh hơi nheo lại - cái nhìn sắc sảo của một kẻ đã nếm đủ mùi đời và nghiệp vụ. 

Anh thong thả ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. 

Không vồn vã, nhưng sự hiện diện của anh như một bức tường vững chãi che chắn cho cô.

​ "Sống chân thật với cảm xúc của mình thì không bao giờ gọi là ngốc." - Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào tấm lưng căng cứng của cô.

 "Trong nghiệp vụ của tôi, kẻ đáng sợ nhất không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ không còn cảm xúc. Tiểu thư thấy đau, nghĩa là cô vẫn còn giữ được phần 'người' quý giá nhất trong cái gia đình này."

Trịnh Niên khẽ thở dài, giọng dịu lại đôi chút, như một người thân thật sự mà chân thành an ủi cô. 

 "Tiểu thư,  người đừng cố gồng mình lên để giống họ, vì đó mới là điều dại dột nhất."

​Nhược An khẽ run vai, lời an ủi của anh không ngọt ngào, nhưng nó chân thành đến mức khiến lòng cô dịu đi đôi chút. 

Lúc lâu sau, cô mới khẽ mở miệng, giọng nói lạc hẳn đi.

 "..Được.. cảm ơn anh, A Niên." 

Nhược An quay sang nhìn Trịnh Niên, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm dịu dàng, như nhành lan nhỏ đang kiên cường trước bão tố.

Một lần nữa, cái tên 'A Niên' gần gũi ấy lại được cô gọi lên, vừa là sự cảm kích, vừa mang niềm tin sâu sắc.

'A Niên' vang lên khiến Trịnh Quân, vị thượng uý trẻ trong vỏ bọc vệ sĩ chợt khựng lại một nhịp.

Nhưng rồi anh mau chóng lấy lại dáng vẻ điềm đạm, bí ẩn trước đó.

Trịnh Quân khẽ gật đầu, một cử chỉ lịch sử nhưng đôi mắt anh dường như đã bớt đi vài phần sắc lạnh. Hiện giờ, anh nhìn cô, như đang nhìn một người bạn nhỏ quen thuộc, chứ không còn là cái nhìn đầy tính toán của một vị thượng uý cấp cao nhìn đối tượng cần lợi dụng nữa.  

 "Đây là nhiệm vụ của tôi thôi, tiểu thư đừng quá bận tâm." 

Nhược An vẫn mỉm cười nhìn anh, cô nhìn sâu vào bóng dáng cao lớn của Trịnh Niên in hằn trên bức tường xám qua ánh đèn nhỏ le lói trong phòng. 

Cô thì thầm, như đang nói với chính mình: 

 "Ở cạnh anh.. đúng thật là rất bình yên. Là kiểu bình yên mà lâu rồi tôi không còn cảm nhận được ở đâu nữa.."

Như sực nhận ra mình lỡ lời, Nhược An nhanh chóng cúi đầu, bàn tay vân vê góc chăn rồi chuyển chủ đề để che giấu sự bối rối: 

 "Mà này.. mèo con, nó vẫn đang ở phòng kho sau vườn à..? Trời mưa từ chập tối tới giờ vẫn chưa ngớt, tôi lo em ấy chạy ra ngoài, rồi lại không tìm được chỗ trú." 

Trịnh Niên hơi bất ngờ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột ấy, anh khẽ đáp: 

 "Vâng, lúc nãy đi ngang qua hiên nhìn ra kho, tôi vẫn thấy nó ở trong đó, nằm cuộn tròn trong đống củi khô."

 "Nó khôn lắm, tiểu thư nên lo cho mình trước đi." - Trịnh Niên nói, giọng anh cứng ngắc khiến cô bật cười híp mắt. 

 "Haha, được rồi. Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi, tôi sẽ dưỡng bệnh thật tốt để ra chơi với em ấy."

Đôi mắt Nhược An ánh lên chút niềm vui nhỏ nhoi trước khi ngoan ngoãn uống thuốc, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cô khẽ níu lấy vạt áo anh, tay còn lại dụi mắt. 

Cô thì thầm: 

 "A Niên, trời đang mưa, tôi sợ sấm.. anh ở lại đây canh tôi ngủ nhé?" 

Lưng Trịnh Niên căng cứng trước lời đề nghị đầy tin cậy ấy, cùng cách gọi 'A Niên' thân thiết của cô, anh khẽ gật đầu:

"Được, tôi ở đây."

____________________

/Tại bến cảng Yên Thành/

 Đúng 2 giờ sáng, mưa dường như càng thêm nặng hạt hơn tại khu vực cảng biển thành phố. 

Đoàn xe đen bóng của Đường gia lặng lẽ lăn bánh qua cánh cổng sắt khổng lồ, theo sau là bốn xe tải lớn, dán các biển hiệu công ty chở hàng khác nhau để nguỵ trang.

Ánh đèn pha vàng vọt quét qua dòng chữ cũ kỹ, rỉ sét 'Cảng Quốc Tế Yên Thành', 'Khu Vực Bảo Vệ Độc Quyền Của Đường Gia', tuy đã phai màu theo năm tháng nhưng vẫn toát lên vẻ uy quyền lạnh lẽo.

Khung cảnh xung quanh chìm trong một sự im lặng chết chóc, chỉ có tiếng mưa xối xả vào những khối kim loại đồ sộ và tiếng động cơ hoạt động. Những thùng container khổng lồ, đủ màu sắc từ xanh thẫm, đỏ đun đến vàng lúa, xếp chồng lên nhau, tạo thành những con hẻm hẹp, sâu hun hút và đầy tối tăm. 

Ánh đèn cao áp yếu ớt từ những cột đèn rỉ sét chỉ đủ làm lộ ra những dòng thông báo kho số màu đen nhoè nhoẹt trên chồng vách container: 'Kho 9', 'Khu Vực Bốc Xếp Container 17IC'

Đoàn xe dừng lại tại khu vực kho số 9, nơi từng chiếc container chứa 'Lan trắng' đang nằm đợi.

Đường Thế Hùng bước xuống xe, điềm nhiên đứng dưới tán ô đen do đàn em thân cận - Hắc Kỷ cầm, tiếng gậy gỗ gõ cộc cộc từng nhịp đều theo bước chân ông. Ngón tay ông kẹp một điếu xì gà đắt đỏ, làn khói xám xịt quanh quẩn trong không khí.

Khi cánh cửa một container bật mở, lộ ra những bánh 'lan trắng' được xếp chồng khít lên nhau bên trong.

Đường Thế Hùng không vội vã. Ông ta thong thả rít mạnh một hơi xì gà, luồng khói đậm đặc nhả ra đầy ngạo nghễ. Ông phẩy nhẹ bàn tay đang giữ điếu thuốc, ra hiệu cho Bạch Sát - một đàn em thân cận khác lên kiểm hàng, rồi lại tiếp tục thong dong đưa điếu xì gà lên môi.

Bạch Sát nhanh chóng tiến vào trong, rạch một kiện hàng để kiểm tra chất lượng, gã lấy một ít bột trắng lên tay, đưa lên mũi ngửi và nếm thử. 

Sau khi xác nhận mọi thứ hoàn hảo, Bạch Sát quay lại gật đầu cung kính với ông chủ. Lúc này, Đường Thế Hùng mới lạnh lùng nhả ra một làn khói cuối, cất giọng khàn đặc:

"Chuyển hàng đi."

Từng kiện hàng được khiêng về bốn chiếc xe tải chuyên dụng. Mọi thứ dường như vẫn đang trong dự tính của Đường Thế Hùng.

Nhưng khi sắp hết thùng hàng cuối, bất chợt từ phía những khối container đối diện vang lên tiếng súng găm thẳng vào đầu một tài xế xe tải ngay gần ông. Máu văng tung toé, tài xế xấu số nọ ngã gục trên vô lăng.

... 

____________________

 Đồng hồ điểm 2 giờ 13 phút sáng.

Ngoài trời vẫn mưa xối xả, thi thoảng một tia chớp rạch ngang mảng trời đen kịt, kéo theo tiếng sấm đùng đoàng khiến mặt đất như rung chuyển.

Nhược An nằm trên giường đột ngột co rúm người lại. Trán cô đổ mồ hôi hột, hơi thở đầy gấp gáp.

Trong cơn mê man, cô thấy cha mình đứng giữa một vũng máu đen ngòm, xung quanh ông là các thùng container gỉ sét. Xác người, mảnh thịt la liệt khắp nơi, dính lên cả vài container cũ kĩ. Mùi tanh nồng của máu, mục rữa của tử thi lan toả trong không gian lạnh lẽo ấy.

Ông đang nhìn cô, cái nhìn chằm chằm khiến Nhược An rùng mình.

Rồi trong bóng tối, hiện ra những họng súng đen ngòm chết chóc, chúng đều đang chĩa vào cha cô, chuẩn bị lên nòng, nhắm bắn.

 "Cha.. không được.. đừng!" - Cô bỗng thốt lên đầy đau đớn, tay quơ loạn xạ như muốn với lấy thứ gì đó. Mà trong mơ, Nhược An muốn với lấy tay cha mình.

'Đoàng!'

Một tiếng sấm lớn vang dội ngay trên đỉnh đầu, làm léo sáng cả một vùng trời..

Và trong mơ, những họng súng đen ngòm ấy cũng đồng loạt khai hoả, đạn bay xuyên khắp cơ thể cha cô. Viên găm vào đầu, viên thì lấy đi một con mắt của ông, viên nhắm vào tay, vào chân, xuyên qua lồng ngực Đường Thế Hùng.

Cô thấy cha ngã xuống, đôi mắt ông mở to, một bên đen ngòm rỉ máu, vẫn nhìn chằm chằm cô. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị và man rợ.

Cô càng cố gắng với lấy bàn tay người cha thì trong hiện thực, đôi tay cô đang càng quờ quạng trong vô vọng, cơ thể Nhược An run rẩy kịch liệt. 

Trịnh Quân ngồi cạnh giường, thấy trán cô đẫm mồ hôi và đôi vai nhỏ bé run lên bần bật sau mỗi nhịp  sấm, lòng anh dâng lên một nỗi lo lắng lạ lùng. 

"..."

Là một cảnh sát, Trịnh Quân biết cách khống chế tội phạm, biết cách băng bó vết thương do đạn bắn, nhưng bây giờ, anh lại đang lúng túng không biết cách dỗ dành một cô gái đang sợ hãi vì gặp ác mộng. 

Anh vụng về đưa bàn tay to lớn lên định vỗ về vai cô nhưng rồi lại rụt lại.

Cuối cùng, Trịnh Quân chọn cách 'cứng nhắc' nhất. Anh khẽ dịch ghế tới gần mép giường hơn, đưa bàn tay thô ráp của mình tới gần Nhược An để cô nắm lấy. Như với được phao cứu sinh, cô nắm chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ bị bóng tối nuốt chửng.

Ngay khi nắm được tay Trịnh Quân, trong giấc mơ của cô, không gian đen tối bỗng bị phá vỡ bởi tiếng còi xe cảnh sát vang dội, cùng thứ ánh sáng xanh đỏ loé lên từ công lý.

Trong khoảng khắc ấy, Nhược An trong mơ cảm nhận được một sự bao bọc vô hình. Nó vừa khiến cô thấy an tâm lạ kỳ, vừa mang đến một cảm giấc lạnh lẽo thấu xương, làm cô rùng mình vô cùng.

Ở trong mơ, trước mắt Nhược An là những bóng người mặc âu phục cảnh sát đứng sừng sững xung quanh cha cô đang nằm gục trong vũng máu loang lổ trên nền xi măng, gương mặt họ mờ mịt không rõ hình thù.

Đường Thế Hùng cố vươn bàn tay nát bấy, máu me về phía con gái, miệng mấp máy không thành tiếng. Những người mặc âu phục kia chỉ đứng đó, lành lùng vây quanh cha cô cho tới khi ông tắt thở. 

Nhược An muốn thoát khỏi sự bao bọc ngột ngạt đang giữ chặt lấy mình để lao về phía cha, nhưng đôi chân cô như bị đóng đinh tại chỗ. Cô tận mắt thấy cha mình trút hơi thở cuối, ánh mắt ông vẫn mở to nhìn cô.

 "CHA!!!" 

Nhược An giật bắn người, bật dậy với tiếng thét xé lòng. Đôi mắt cô mở to, đồng tử giãn ra vì kinh hãi, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo ngủ mỏng manh, khiến nó dính bết vào làn da tái nhợt.

Cô hoảng loạn đẩy chăn ra, muốn bước xuống giường. 

 "Cha tôi.. cha tôi đâu rồi? Tôi phải đi gặp cha! Ông ấy đang gặp nguy hiểm!" 

Thấy vậy, Trịnh Niên lập tức dùng bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của Nhược An. Anh ép cô ngồi lại giường, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực: 

 "Tiểu thư! Tất cả chỉ là mơ thôi. Ông chủ đi có việc từ sớm rồi, cô hãy bình tĩnh lại!"

Câu nói của anh như một mồi lửa ném vào kho xăng.

Nhược An khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu, cô hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cô bấm víu chặt lấy cánh tay Trịnh Niên, khiến anh khẽ cau mày vì cơn đau nhói. 

 "Mưa thế này cha tôi có thể đi đâu? Không được.. giấc mơ đó chân thực lắm.. máu ở khắp mọi nơi.. Ông ấy đang gặp nguy hiểm!" - Cô nức nở đến mức không thở nổi. 

 "Tôi tận mắt thấy ông ấy ngã xuống.. cha tôi bị bắn.. ông ấy muốn nắm lấy tay tôi, ông ấy đang cần tôi giúp đỡ. Tôi phải đi cứu ông ấy." 

Nhược An giãy giụa, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên đôi bàn tay đang giữ lấy cô.

Sự hoảng loạn khiến cô mất kiểm soát, Nhược An dùng hết sức bình sinh muốn thoát ra khỏi sự ngăn cản của Trịnh Niên. Cô điên cuồng đẩy tay anh ra, móng tay cào vào cánh tay to lớn của anh đến bật máu. 

Trong lúc giằng co, Trịnh Niên không còn cách nào khác, anh quyết đoán vòng tay ôm chặt cô vào lòng. 

Một cái ôm đầy cưỡng chế.

Nhược An bị khoá chặt trong lồng ngực rộng lớn của anh, cô bỗng cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc từ cơ thể anh thấm qua lớp áo, một cái lạnh giống hệt sự 'bao bọc công lý' trong giấc mơ, khiến cô thấy nghẹt thở.

Nhược An vẫn không ngừng vùng vẫy, nắm đấm yếu ớt nện liên hồi vào ngực anh trong tiếng khóc nghẹn.

 "Anh buông tôi ra.. Trịnh Niên, cha tôi đang gặp chuyện.. tôi phải đi cứu ông ấy.." 

Trịnh Niên cứ thể im lặng, mặc cho cô đánh, mặc cho những giọt nước mắt của cô thấm đấm áo mình. Anh chỉ lặng lẽ ôm chặt cô hơn, như sợ đánh mất người con gái ấy. 

Lúc lâu sau, khi đã kiệt sức, cô mệt mỏi gục vào người anh, thút thít kể lại cơn ác mộng chân thực đến rùng mình kia. Trịnh Quân vẫn ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô, đôi mắt nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài cửa sổ đen kịt.

Anh không biết phải nói gì để an ủi người con gái ấy, vì anh biết, có lẽ vào lúc này, những họng súng ấy đã thực sự khai hoả tại cảng Yên Thành. 

 "Tất cả chỉ là ác mộng do cô sốt cao thôi, tiểu thư." - Anh cố giữ cho tông giọng mình thật bình tĩnh dù trái tim đang đập nhanh vì sự trùng hợp đến đáng sợ này. Giọng anh khàn đặc: 

 "Cha cô sẽ về sớm thôi. Tiểu thư vẫn đang sốt, nếu không muốn ông ấy lo lắng thì hãy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ."

Nhược An vẫn giữ nguyên tư thế gục đầu vào lòng Trịnh Niên, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, cô mấp máy môi, run rẩy nói:

 "..Được, tôi tin anh.. Cha tôi sẽ không sao." 

Cô nấc nghẹn:

"Anh.. đừng đi đâu cả, được không? Ở lại đây với tôi.. tôi sợ lắm.. tôi sợ sấm lắm." 

Tiếng sấm lại vang dội ngoài cửa sổ như muốn minh chứng cho lời cô nói.

Nhưng Trịnh Niên biết rõ, thứ đang khiến cơ thể nhỏ bé trong lòng anh run rẩy không hẳn là tiếng động kinh tâm ấy. Đó là nỗi sợ bị bỏ rơi, sợ mất đi chỗ dựa cuối cùng, sợ rằng khi cô mở mắt ra, thế giới rực rỡ xung quanh mình đã hoàn toàn sụp đổ.

Nghe câu nói "tôi sợ sấm" lần thứ hai với tông giọng lạc đi vì kiệt sức, Trịnh Niên khẽ thở dài một hơi kín đáo. Anh không đẩy cô ra, trái lại vòng tay anh nới lỏng sự cưỡng chế nhưng khẽ siết thêm phần bao bọc.

Trịnh Niên khẽ gật đầu, một sự thoả hiệp lặng lẽ với chính lương tâm và nhiệm vụ của mình.

 "Được, tôi sẽ không đi đâu cả. Tôi ở đây, tiểu thư."

Anh để Nhược An tựa hẳn đầu vào lồng ngực mình, cảm nhận được từng nhịp nấc nghẹn của cô thưa dần, chỉ còn lại những tiếng sụt sùi nhỏ bé như tiếng mèo con trong mưa. 

"..."

Trịnh Quân ngồi đó, bất động như một bức tượng, mặc cho thời gian trôi qua và bóng tối bao trùm lấy cả hai. Anh nhìn trân trân ra màn mưa xối xả, lồng ngực anh nặng trĩu. 

Trịnh Quân anh đang ôm lấy niềm an ủi duy nhất của cô, và chính anh cũng là một phần của lực lượng đang phá nát thế giới nhỏ của Nhược An.

Cho tới khi hơi thở của Nhược An dần trở nên ổn định, đôi bàn tay đang nắm chặt lấy áo anh cũng từ từ nới lỏng ra, Trịnh Quân mới khẽ cử động. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống gối, lóng ngóng kéo chăn đắp lại cho cô, động tác vụng về đến mức chính anh cũng thấy tự ti.

Nhìn gương mặt tái nhợt còn vương vệt nước mắt của Nhược An dưới đèn ngủ mờ ảo, Trịnh Quân khẽ bước ra phía ban công.

Gió lạnh và mưa tạt vào mặt khiến anh tỉnh táo hơn. Anh chạm vào thiết bị liên lạc ở cổ áo, hạ thấp giọng đến mức tối đa:

 "Phía cảng tiến trình đến đâu rồi, thưa đội trưởng?" 

Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè rè:

"Vẫn đang án binh bất động. Mục tiêu đã đi vào vòng vây, đã buông lỏng cảnh giác. Tiểu đội đang tiến vào gần kho hàng hơn, khoảng 10 phút nữa sẽ đồng loạt tấn công. Phía cậu có động tĩnh gì không?"

Trịnh Quân khựng lại, bàn tay nắm lấy lan can ban công siết chặt đến mức nổi gân xanh. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.

Đội bên cảng chưa tấn công.. nhưng Nhược An dường như đã thấy tất cả. Cô đã thấy máu, thấy họng súng, xác người nằm la liệt và cả cảnh cha cô gục xuống trong vũng máu từ 15 phút trước. 

Anh mím chặt môi, quay lại nhìn qua lớp cửa kính, hình bóng nhỏ bé của Nhược An vẫn đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. 

 "Mục tiêu vừa kích động mạnh." - Trịnh Quân đáp, giọng anh khàn đặc và đầy áp lực. 

 "Cô ấy vừa mơ thấy ác mộng.. mơ thấy cảnh tượng ở cảng Yên Thành, cô ấy còn nói rõ cả số kho hàng và tên cảng.. còn cả, rất nhiều thi thể. Đội trưởng, có gì đó không ổn.. anh hãy nên cẩn thận thì hơn."  

 "..."

Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng mưa rơi xối xả qua bộ đàm. Trịnh Quân tắt thiết bị, đứng lặng giữa màn đêm đen kịt của biệt thự Đường gia.

Anh biết, chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi, có lẽ cơn ác mộng của cô sẽ thành sự thật.

____________________

...

 Lúc này, tại kho số 9 cảng Yên Thành, tiếng súng máy từ khắp các góc tối sau những khối kim loại lạnh lẽo nổ lên từng đợt. 

 "Phục kích! Có phục kích!" 

Tiếng thét xé lòng vang lên trước khi một tên thuộc hạ của Đường gia bị đạn bắt nát lồng ngực, máu văng tung toé lên thành container xanh thẫm.

Phe đối thủ tràn ra như lũ, súng bắn liên hồi.

Đoàn xe của Đường gia bị tấn công trực diện, kính vỡ tan tành, văng tung toé, nhầy nhụa máu.

Đường Thế Hùng dù bị bất ngờ, vẫn không hề nao núng. Điếu xì gà bị ông hất văng xuống nền xi măng lạnh lẽo, ướt nhẹp nước mưa. Ông rút khẩu súng dứt bên hông, ánh mắt rực lên sát khí tột độ của một con hổ già. 

Cuộc chiến thực sự bắt đầu. Đây không còn là một cuộc vận chuyển hàng hoá triệu đô, mà là một ván cược sinh tử của thế giới ngầm đầy hiểm ác.

'BẰNG! BẰNG! BẰNG!'
Tiếng súng lục chát chúa vang lên.

Đường Thế Hùng nã đạn chuẩn xác, kết liễu một tên sát thủ đang cố áp sát, khiến bộ não đỏ trắng văng lên thành container, chảy xuống theo đường nước mưa, gã chết không kịp ngáp.

Ngay lập tức, Bạch Sát tay cầm khẩu shotgun, mỗi lần bóp cò là một lần mảng thịt trên người đối phương bị thổi bay, máu phun thành vòi như suối.

Hắc Kỷ tay vẫn cầm ô che cho ông chủ, tay còn lại dùng súng xả đạn liên hồi. Cặp sát thủ Hắc Bạch bao quanh Đường Thế Hùng, tạo thành một lưới lửa bảo vệ chủ nhân. 

 "Hắc Kỷ, mong đưa lão đại rút về phía cần cẩu!" - Bạch Sát hét lớn khi một quả lựu đạn nổ tung gần đó, hất văng thuộc hạ của Đường gia lên không trung. 

Cái xác rơi xuống, đập mạnh vào thành container, gãy lìa đôi chân, lòi cả xương trắng hếu ra ngoài lớp da thịt cháy sém.

Trận chiến trở nên hỗn loạn tột độ và kéo dài trong sự tàn khốc. Tiếng súng, tiếng nổ át cả tiếng sóng biển gào thét ngoài kia. Mùi thuốc súng khét lẹt hoà cùng mùi tanh nồng của máu lẫn trong không khí cảng biển mặn chát.

Một tên thuộc hạ phe địch bị đạn shotgun nã nát lồng ngực, ngã gục xuống vũng máu loang lổ trên nền xi măng. Hắn cố quờ quạng khi ruột gan theo vết thương hở mà đổ ra ngoài nhầy nhụa.

Tiếng đạn găm vào da thịt, tiếng xương gãy răng rắc và tiếng kêu rên rỉ của những kẻ đang hấp hối tạo thành một bản giao hưởng chết chóc, biến bến cảng Yên Thành thành một lò mổ thực sự.

Phe đối thủ, nhờ số lượng đông đảo hơn, liên tục xả đạn khiến thuộc hạ bên Đường gia nằm la liệt, thủng lỗ chỗ vì đạn bắn, nội tạng, bộ phận cơ thể vương vãi khắp nơi dưới làn mưa lạnh lẽo. 

Đường Thế Hùng dù được hai sát thủ thân cận bảo vệ gắt gao, song cũng không may bị thương ở cánh tay, máu thấm đẫm lớp áo vest đắt tiền.

Ông ta nghiến răng, vừa nã đạn trả đũa, vừa lùi lại về con hẻm đằng sau, ông thét lên: 

 "Dồn lũ chuột nhắt đáng chết này vào ngõ sát kho số 7, ngay lập tức!" 

Khi cuộc chiến đang ở đỉnh điểm, xác người nằm rải rác, máu chảy thành dòng quyện với nước mưa tanh nồng, thì tiếng còi hú vang dội từ mọi phía. Luồng ánh sáng chói loà từ đèn xe cảnh sát quét tới, đúng như những gì Nhược An vừa mơ thấy.

​"Cảnh sát đây! Tất cả bỏ súng xuống!"

Tiếng loa phóng thanh như gáo nước lạnh dội thẳng vào cuộc tàn sát máu me này. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đạn lạc bay tứ tung, những cái xác nằm la liệt bên cạnh những kiện hàng vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co