10
Minho bước đi rất nhanh, gần như cậu không định để cho người đối diện kịp phản ứng, đến khi rời khỏi sân sau của trường Minho mới dần thả chậm tốc độ của bước chân. Rồi cậu dừng hẳn lại khi đi ngang một khúc ngoặc, tấm lưng gầy gò bất an tựa vào tường, Minho cố nén cảm xúc kì lạ đang dần dần lấp đầy lồng ngực, nhưng dù vậy thứ cảm xúc mơ hồ ấy vẫn khiến Minho khó thở đến nổi nghẹn ngào.
Cậu biết bản thân đã làm quá, chẳng có thứ gì để chứng minh rằng Bang Chan xem cậu là bạn bè, vậy mà cậu lại tự nhiên xen vào chuyện riêng của hắn, làm một loại hành động ngu ngốc mà cậu chưa từng làm bất kể lần nào trước đây. Minho cảm thấy bất lực và xấu hổ, nhưng nhiều hơn nữa cậu lại cảm thấy lồng ngực mình khó chịu vô cùng.
Cậu ngồi gục xuống sàn, ôm đầu khi nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cậu và Chan.
Là bạn bè cũng không, vậy cậu lấy cái quyền gì để một hai bắt người nọ cùng cậu phải trở về lớp chứ? Minho thấy mình trẻ con và ngu ngốc, rồi cậu lại thông suốt rằng Bang Chan giúp cậu và chịu nói chuyện với cậu có lẽ là vì thương hại, hệt như cách mà những người xung quanh vẫn thường làm. Vậy mà cậu lại đã nghĩ Bang Chan muốn làm bạn với cậu.
Càng nghĩ về nó Minho lại càng bức bách và áp lực, với một người mắc chướng ngại xã hội và tâm lý đã có sẵn những tổn thương như Minho, tất cả những cảm xúc dù vụn vặt hay nhỏ nhặt nhất đều như được thổi phồng, chèn ép lồng ngực đến độ cậu không thể thở nổi. Minho biết cậu sắp khóc nên vội mím môi thậm chí cậu gần như đã cắn chặt để ngăn những tiếng nức nỡ mà cậu không muốn nghe thấy nhất truyền vào màn nhĩ.
Minho không nhớ đã bao lâu cậu không còn khóc rồi, có lẽ là khi cậu biết cha mẹ của cậu không còn trên đời và cũng có thể là khi cậu nghe thấy những lời trêu chọc đầu tiên của bạn bè về việc cậu là một đứa trẻ mồ côi, khắc cha khắc mẹ hoặc là những trận đòn roi vô cớ khi tức giận của chú dì. Những chuyện ấy nhiều đến mức Minho không còn nhớ rõ từ khi nào cậu chai lì cảm xúc và thu mình.
Nhưng hôm nay cậu lại khóc, khóc vì cậu ảo tưởng cậu đã có một người bạn mới trong đời.
"Minho, Lee Minho, bị sao đấy, mở mắt nhìn tôi!"
Tiếng nói chuyện phá vỡ những dòng suy nghĩ của Minho. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, buông lỏng đôi bàn tay đang ôm chặt tim mình và nhìn về hướng người vừa nói chuyện với cậu. Là Bang Chan, khi nhìn thấy hắn Minho lại càng không biết phải làm sao trong khi cảm xúc trong lòng lại càng dân trào mạnh mẽ.
Đôi môi cậu run rẩy như thế rất bất an, cuối cùng bất mở để nói ra lời "Xin lỗi" nhỏ hệt như tiếng muỗi.
Nhưng nhờ vậy Bang Chan mới thấy được khoé môi đã bị cắn đến tróc da và tụ máu đỏ của Minho. Tim người nọ hẫng đi một nhịp vì không nghĩ chỉ với mấy câu mà hắn nói trong lúc chẳng kịp suy nghĩ đã khiến Minho trở thành như thế này.
Bang Chan không biết Minho đã trải qua những gì trong quá khứ để có thể nhạy cảm và dễ tổn thương đến thế. Và dù không có cơ hội đào sâu hay hỏi rõ ràng, nhưng lúc này hắn lại nghĩ, hắn cần phải dịu dàng và cẩn thận với người này hơn. Bởi vì có lẽ dáng vẻ mạnh mẽ và khó gần ấy của Minho chỉ là một vỏ bọc, do cậu dựng lên để che đậy con người thật đã tích tụ đầy tổn thương của mình.
Trong khi Bang Chan đã bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình, Minho lại lặp lại lời xin lỗi một lần nữa. Âm thanh vụn vỡ như một đứa trẻ cố gắng xin lỗi để được người lớn tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nhưng Minho ngoan ngoãn như thế, Bang Chan không nghĩ cậu lại gây ra chuyện gì đến phải xin lỗi bằng tất cả sự cầu xin như thế này.
Và Bang Chan cũng vô thức ôm lấy Minho vào lòng, che chở và ôm cậu rời khỏi dãy hành lang vắng.
Bang Chan chưa xác định là đi đâu nhưng hắn nghĩ không thể nào đem Minho về lớp học trong tình trạng thế này được nên người nọ đã đi đường vòng tránh những nơi có giáo viên trực nhật để rời khỏi trường học bằng cửa sau.
May mắn là Bang Chan luôn không đỗ xe trong bãi giữ của trường nên lúc này hai người tạm có phương tiện để di chuyển.
Bang Chan ôm người trong lồng ngực, đi đến cạnh xe mới thả Minho ra và lúng túng dỗ dành, người nọ không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, trong nhà cũng không có em trai hay em gái nên chỉ biết bảo Minho đừng khóc bằng tông giọng nửa dịu dàng nửa cứng ngắc: "Đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về nhà"
Nhưng dù sao thì âm thanh của người nọ cũng làm cho Minho cảm thấy ổn hơn, cậu ngẩng đầu, vừa cố ngăn những tiếng nấc nghẹn vừa quan sát tình hình xung quanh, khi nhìn thấy bản thân đã không còn trong trường học, cậu liền sửng sốt đến quên mất rằng mình vừa khóc.
"..."
Bang Chan vốn không giận dỗi gì, thậm chí khi Minho bỏ đi, hắn còn cảm thấy có lỗi vì biết cậu đã hiểu lầm lời mình nói, nhưng lúc này khi hắn đối diện với ánh mắt trong trẻo như thể chưa trải sự đời của Minho, Bang Chan buồn bực không vui: "Gì đây? Khóc đến mức không nói chuyện được rồi à? Trừng mắt như vậy là sao? Tôi còn chưa nổi giận với cậu, cậu khóc cái gì?"
Chỉ là Bang Chan không ngờ, Minho lại không quan tâm đến lời của mình nói mà chỉ ngẩng người nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc lâu.
Rồi lại chẳng biết nghĩ cái gì mà hỏi hắn: "Chúng ta là bạn bè được không? Tôi xem cậu là bạn được không?"
Hết 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co