9
Người đang nắm cổ tay của Bang Chan, lực tay thật sự rất nhỏ, nó thậm chí còn không hề mang đến ảnh hưởng gì nếu như hắn lựa chọn tiếp tục cho gã bạn học phát ngôn ngu ngốc một trận ra trò. Nhưng nó lại Bang Chan cảm thấy mất hứng, vốn là đánh nhau để bảo vệ người ta nhưng người ta lại tỏ ra rất rõ ràng rằng bản thân không cần, thì hắn tiếp tục để làm cái gì nữa?
Nhưng dù sao thì Bang Chan vẫn cảm thấy bực bội, trong lòng rất khó chịu mà chính bản thân cũng không biết lí giải là vì sao.
Bang Chan buông gã bạn học đã sợ đến mức mặt mày trắng bệch, thẳng tay để gã ngã xuống sàn nhà rồi bước nhanh ra ngoài, bỏ mặt cả người vừa cản trở anh. Phanh một tiếng anh đóng sập cả lớp rồi đi thẳng rời khỏi dãy hành lang giữa các lớp học.
Để lại lớp học một mảnh tĩnh lặng như thể tất cả học sinh đang ở trong một kì thi quan trọng nào.
Người thoát khỏi trạng thái đông cứng do áp lực của vị thái tử trường học tạo ra ấy là Minho. Cậu nhìn bí thư vẫn đang ngơ ngác, nhờ nàng đưa người mặt mũi trắng bệch nằm bò trên sàn nhà đến phòng y tế nếu như người nọ có vấn đề, sau đó liền chạy theo sau Bang Chan.
Người nọ đi rất nhanh, Minho dù đã cố sải thật rộng bước chân nhưng vẫn không đuổi kịp. Cậu đứng cuối hành lang, thở dốc một hồi, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của người chỉ vừa rời đi vài phút trước. Giờ này tiết học đã sắp bắt đầu, Minho nhìn thấy các giáo viên đã lần lượt rời khỏi phòng làm việc và di chuyển đến các lớp học thì trong lòng lại càng căng thẳng.
Trước giờ cậu không bỏ lớp bất kì một lần nào, thậm chí số lần đi muộn giờ học cũng đếm chưa hết một bàn tay. Nhưng lần này, cậu biết Bang Chan đang không vui, cũng có thể là bực bội vì cậu nên cuối cùng Minho vẫn chọn đi tìm người nọ.
Cậu bước thật nhanh xuống cầu thang, chạy đến sân sau trường học trước khi bị giáo viên nhìn thấy. Lần đầu mạo hiểm thế này nên Minho thật sự lo lắng nhưng vì đã trót lọt nên cậu cũng vô thức thở phào.
Sân sau vào giờ này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy được tiếng côn trùng kêu, Minho dựa theo trí nhớ, tìm đến nơi mà Bang Chan và nhóm đàn em của người nọ vẫn thường hay tụ tập.
Và rồi cậu tìm được người nọ, hai người bạn luôn đồng hành cùng Bang Chan khi hắn đến nơi này giờ đã kẹt trên lớp học nên toàn bộ một rừng cây nhỏ chỉ có mỗi Bang Chan.
Minho hít sâu một hơi, không lên tiếng mà từ từ tiến vào lãnh thổ của hắn. Bàn chân cậu dẫm lên thảm cỏ xanh rờn vừa được tưới nước không lâu, hơi lạnh xuyên qua ống quần làm cho bước chân của Minho vô thức trở nên nhanh hơn. Và khi đi đến trước mặt của vị thái tử, cậu mới thấp giọng gọi một tiếng: "Bang Chan..." Lúc đầu âm thanh của Minho rất nhỏ, sau đó vì lo lắng người nọ không nghe thấy được nên lại nâng cao âm lượng thêm một chút: "...về lớp với tớ đi?"
"Đây là cách làm hoà của cậu à?" Và đương nhiên Bang Chan đã sớm nhận ra người đến là Minho. Tuy nhiên người nọ lại lười phản ứng, giọng nói cũng còn nghe ra được sự không hài lòng và một chút lười biến dù vậy Bang Chan vẫn nhích sang trái nhường một khoảng trống trên ghế đá cho Minho.
Nhưng cậu lại không ngồi xuống mà lo lắng xoay người nhìn về phía lớp học. Cậu sợ nếu muộn thêm chút nữa thì giáo viên sẽ không đồng ý để hai người đi vào nữa mà có khi còn sẽ nổi giận.
Mà một chút lo lắng không hề cố giấu đi ấy của Minho lọt vào trong mắt của Bang Chan lại làm cho hắn cảm thấy bực bội hơn. Lúc nãy, khi nghe thấy tiếng bước chân đầy rụt rè của lớp trưởng nhỏ khi đuổi theo hắn, Bang Chan còn định nguôi giận không thèm so đo việc cậu cản trở mình đánh người. Nhưng khi trông thấy Minho còn lo lắng việc bị giáo viên mắng hơn là sự khó chịu của hắn hiện giờ, bao nhiêu bực bội của Bang Chan liền quay trở về điểm đích: "Sợ trễ học thì về đi" Hắn thậm chí còn có chút không kiềm chế được sự tức giận của bản thân mà quát Minho.
"Cậu về cùng tớ" Bất quá, người vốn dĩ rất nhút nhát, không thèm phản kháng khi bị người ta bắt nạt ấy lại chẳng giống như sợ hắn mà còn cố tình muốn hắn trở về cùng.
Bang Chan thật sự rất muốn nổi điên. Hắn nghĩ có lẽ bản thân chỉ doạ mà chưa từng làm thật đã khiến cho Minho không còn sợ hãi hắn như lúc đầu nữa nên hắn liền đứng dậy. Từ khoảng cách ba bước chân, Bang Chan chậm rãi tiến lại gần Minho và kéo lấy cổ áo đồng phục đã bị giặt đầy cũ kĩ của cậu: "Lớp trưởng, cậu đang ra lệnh cho ai đấy?" Hắn đè nén âm thanh của mình đến thực trầm.
Thoáng chốc Bang Chan liền nhìn thấy đôi đồng tử đầy vui mừng khi nghĩ hắn đứng dậy là thực sự sẽ cùng cậu trở về lớp của người đang bị hắn kéo cổ áo co lại và dần tràn ngập sự bất an và sợ hãi. Phản ứng này làm Bang Chan rất hài lòng: "Đừng nghĩ tôi tốt với cậu một chút thì cậu có thể ra lệnh cho tôi" Hắn muốn nói, Minho đừng quá ỷ lại vào sự dung túng của hắn nhưng lời nói ra khỏi miệng thì có phần hung hăng hơn.
Và ngay sau khi lời Bang Chan nói vừa dứt, người đối diện hắn liền cụp mắt, dường như cậu suy nghĩ điều gì đó rất lâu, rất lâu rồi mới cất giọng: "Xin lỗi, mình không phải đang ra lệnh cho cậu. Chuyện khi nãy, cảm ơn cậu...sau đó xin lỗi vì đã xen vào chuyện của cậu. Bây giờ mình về lớp, xin lỗi vì làm phiền cậu"
Hết 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co