13
Bang Chan tỏ ra bất lực, mặt đầy vẻ không tình nguyện nhưng vẫn cầm thức ăn đi theo Minho.
Sân vận động không quá rộng, hai người chui vào sau những bụi cây mọc rậm rạp phía sau lưng hàng ghế ngồi.
Khoảng đất này tương đối rộng, nhưng không được sử dụng nên cỏ dại đã mọc cao đến hơn gót chân, dây leo quấn đầy trên những thân cây lớn, ngay cả hàng rào chắn cũng không còn nhìn ra được dáng vẻ ban đầu.
Bang Chan ghét bỏ nơi này nhưng Minho lại chẳng để tâm, cậu giẫm lên cỏ, đi về phía trước, vừa bước đi vừa gọi meo meo, khu đất rộng chỉ có tiếng gọi của cậu là vang vọng. "Cậu gọi như thế tụi nó sẽ ra à? Ngốc quá đi mất!" Bang Chan đi ngay bên cạnh, nửa trêu nửa thật, đảo mắt nhìn khoảng đất rộng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe được tiếng gió lây.
Nhưng Minho cũng chẳng vì lời trêu ghẹo của người nọ mà bỏ cuộc, cậu bước vào những khoảng đất cỏ mọc cao hơn, lúc mở miệng chuẩn bị gọi meo meo thêm vài tiếng nữa, bé mèo con mà cậu tìm đã xuất hiện.
Dường như khi thấy người lạ xâm phạm lãnh thổ con mèo nhỏ màu cam tương đối đề phòng, lông đuôi dựng thẳng xù lên đứng chắn phía trước mấy bé mèo con. Bang Chan thấy rõ nguy cơ mèo nhỏ sẽ tấn công họ bất cứ lúc nào, nên người nọ bước nhanh hơn về phía trước, vô thức muốn che chở cho Minho.
Tuy nhiên Minho là người chủ động đi tìm thì làm sao lại bị hành động nhỏ gần như vô hại của mèo cam nhỏ này doạ sợ. Cậu nắm tay Chan, nhìn người nọ bằng ánh mắt trấn an rằng 'chẳng sao cả' rồi lách người bước gần đến bé mèo. "Tao không làm hại mày đâu" Âm thanh của Minho mềm mại lại chân thành.
Nhưng Bang Chan thì lại gấp muốn chết, người nọ cứ nghĩ rằng Minho ngốc quá, một con mèo thì làm sao hiểu cậu nói gì. Cơ thể theo bản năng muốn che chở vì sợ Minho bị vật nhỏ kia làm bị thương, nhưng tiến không được lùi cũng không được, sợ bản thân manh động sẽ doạ con mèo nhỏ hoảng sợ rồi làm liều, nên chỉ có thể bất lực thấp giọng nhắc nhở cậu: "Ngốc quá! Cậu nói nó cũng có hiểu đâu, lùi lại đi, nhóc đó cào cậu bây giờ"
Càng nghĩ Bang Chan lại càng thấy lo. Nhìn chằm chằm vào con mèo chẳng to hơn lòng bàn tay của mình, quan sát cẩn thận hành động của nó, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các tình huống xấu có thể xảy ra với lớp trưởng nhỏ của hắn.
Bất quá, lo lắng của Bang Chan không hề có đất dụng võ. Con mèo cam nhỏ chỉ gầm gừ một hồi, sau khi xác định Minho vô hại thì không còn căng thẳng đến mức lông đuôi xù lên. Nhưng nó vẫn đề phòng, đi vòng quanh bụi cỏ như cảnh cáo không cho phép hai người tiếp cận nơi đó.
"Cho nhóc nè" Minho cũng nhận ra con mèo nhỏ đã cho họ qua vòng kiểm tra độ an toàn nên vội vàng đặt thức ăn xuống làm thân với nó.
Con mèo nhỏ ngửi được mùi thức ăn liền chậm rãi đến gần Minho, đưa chiếc mũi hồng hào ngửi ngửi để kiểm tra, sau đó nhóc mèo chậm rãi liếm một miếng, cảm thấy không phải là đồ độc hại gì liền tha đến chỗ của mấy bé mèo con.
Bang Chan nhìn một chuỗi hành động của Minho, trong lòng không hiểu nổi tại sao cậu lại kiên nhẫn đến thế với loài lông xù bốn chân này, nhưng cũng không thúc giục mà đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hành động của Bang Chan không hề lớn, thậm chí người nọ đã cố gắng bước thật nhẹ nhưng cuối cùng vẫn kinh động đến đám mèo con.
Nhóc mèo cam nhỏ ngay lập tức xù lông gầm gừ với hắn, phản ứng trái ngược thái độ nhóc đối đãi với Minho, điều này lại càng làm Bang Chan không thể nào hiểu nổi. Mà không chỉ không hiểu, Bang Chan còn có hơi buồn bực trong lòng, người nọ mặc kệ nhóc mèo đang gầm gừ, xoay ngoắt hỏi Minho người vẫn đang nhìn chằm chằm vào đám mèo con: "Sao nhóc đó trông ghét bỏ tôi thế? Tôi đáng sợ lắm à?"
"Cậu không đáng sợ chút nào. Chúng ta đi đi, đi rồi tụi nhỏ sẽ an tâm ăn hơn" Minho vỗ vai Chan, không hề nhận ra giọng điệu của mình đã có đôi phần dỗ dành.
Nhưng đó là lời thật lòng của cậu. Cậu cũng từng rất sợ hãi Bang Chan, vì người nọ đã nắm cổ áo của cậu vào lần đầu tiên hai người gặp mặt và cả việc người nọ chọc ghẹo cậu. Nhưng đó chỉ là nhận định ban đầu, khi tiếp xúc với Chan lâu hơn, nhất là sau chuyện người nọ đã giúp đỡ cậu khi cậu bị bắt nạt, Minho nghĩ Bang Chan không hề đáng sợ chút nào.
Làm bạn với người nọ, còn là một chuyện vui vẻ mà rất lâu rồi cậu mới có cơ hội trải nghiệm.
"Ừ đi, đàn em của cậu đến rồi, đi cho cậu nghe bọn họ gọi cậu một tiếng 'đại ca'" Mà Bang Chan khi nghe Minho nói lời thật lòng lại không hề thấy quen, thậm chí còn cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. Nhưng người nọ giấu giếm cảm xúc bằng việc choàng lấy cổ Minho và nói một chuyện không liên quan, cùng cậu đi theo đường cũ trở về sân bóng.
Hai tuỳ tùng nhỏ của Chan đã đến và mang theo cặp sách của Minho. Hơn nữa còn không hề ngạc nhiên khi thấy Bang Chan xuất hiện cùng với lớp trưởng học siêu giỏi của lớp họ.
"Đại ca!" Hai người đồng thanh gọi một tiếng khi Bang Chan và Minho đến gần. Nhưng lần này, người được họ gọi lại không phản ứng mà ngược lại lại huých vai Minho: "Gọi cậu kìa"
"....ừa...chào hai cậu...tuỳ tùng nhỏ" Minho xấu hổ trả lời. Hai người kia lại chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu với Minho.
Mà Bang Chan - người nên giải thích hoặc nói gì đó lúc này lại chẳng quan tâm đến sự lúng túng của hai vị tuỳ tùng kia mà lại choàng cổ Minho.Kéo đầu cậu đến gần mình, không buồn không vui nhưng có chút chua lè hỏi:"Cậu gọi họ là tuỳ tùng nhỏ? Mới gặp lần đầu đã đặt biệt danh cho họ rồi à? Vậy tôi là gì? Không phải tôi kết bạn với cậu trước sao?"
"Cậu là Bang Chan" Minho không hiểu ý hắn, chỉ nghe người nọ hỏi mình là gì thì vô thức nói tên của hắn ra.
Bang Chan suýt bị cậu chọc tức chết nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích: "Cậu phải gọi tôi bằng biệt danh như họ ấy! Như vậy mới công bằng, đừng quên tôi là người bạn đầu tiên của cậu!"
"Vậy...cậu chờ tôi suy nghĩ nha? Ngày mai...ngày mai nói cho cậu được không?"
"Thế mới được. Nhớ đấy, lớp trưởng nhỏ, đừng nuốt lời"
Hết 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co