Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

14

Qi_ivv



Minho chơi ở sân bóng đến gần năm giờ thì được Chan đưa về nhà. Người nọ thậm chí còn muốn đi ăn cùng cậu nhưng Minho đã từ chối vì sợ trễ giờ nấu cơm cho chú thím, nhưng đổi lại Minho được nhận một phần bánh ngọt nhỏ và một ly trà sữa từ người nọ.

Lúc nhận đồ Minho thật sự rất ngạc nhiên, Bang Chan chỉ nói rằng đứng ở cổng chờ một lúc, người nọ sẽ quay lại rất nhanh, vì đã từ chối đi ăn với anh một lần rồi nên Minho không từ chối.

Và Bang Chan thực sự không nói xạo, người nọ lái xe đi chưa đến mười phút đã trở về, lúc đến nơi còn mang theo bánh và nước, nói là phần thưởng cho cậu vì một nay làm đại ca đạt lắm.

Minho không nhớ rõ tâm trạng của mình khi nhận quà là thế nào, cho đến hiện tại, sau khi tắm rửa xong và ngồi ngẩn ngơ trước món quà nhỏ mà Chan cho, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái lâng lâng.

Bởi vì từ khi cha mẹ không còn nữa, đã từ rất lâu rồi Minho chưa từng được nhận quà, đừng nói đến quà thưởng khi cậu làm tốt chuyện gì đó hay nhất trong một cuộc thi, đến cả quà sinh nhật cậu cũng chưa từng được ai tặng.

Nhưng Bang Chan lại tặng cậu quà, chỉ vì môti chuyện vô cùng trẻ con.

Thế mà người nọ vẫn tặng quà cho cậu sao?

Minho thật sự vui vẻ, cậu nâng niu nước và bánh bằng cả đôi bàn tay bé nhỏ, mãi ngắm nhìn mà thậm chí còn không nỡ ăn. Mãi một lúc Minho mới nhớ ra phải lưu giữ chuyện vui vẻ này vào nhật ký nên cậu liền chạy vội đến chỗ cặp sách, lấy quyển nhật ký nhỏ thoăn thoắt viết tất cả những chuyện vui trong ngày hôm nay vào.

Viết mãi viết mãi, trời khuya lúc nào Minho cũng chẳng hay. Đến khi dòng cuối cùng là [Minho thật sự rất quý Bang Chan] được viết xuống cậu mới dừng bút.

Mà cùng lúc này, điện thoại của cậu đỗ chuông, không ngoài dự đoán của cậu người gọi đến chính là người đã tặng cho cậu phần thưởng. Lần này Minho nhấc máy không hề chần chừ, thậm chí là khi nói xin chào, giọng của cậu cũng vô thức trở nên mềm mại hơn, không hề che giấu được sự vui vẻ đang đâm hoa kết trái trong lòng.

[Ăn bánh chưa? Có ngon không?]

Ở phía bên kia, Bang Chan đang lười biếng nằm dài trên giường, điện thoại đưa lên cao để Minho có thể thấy rõ mặt người nọ. Vì ở nhà nên người nọ không mặc đồng phục, ngay cả áo ngoài cũng không. Cơ thể  khoẻ khoắn thuộc về tuổi thiếu niên hiện rõ trước màn hình làm Minho không khỏi khen tị.

Cậu cũng học theo người nọ, đặt điện thoại lên kệ sách, để camera có thể quay rõ cậu, bánh ngọt và trà sữa.

[Sao còn chưa ăn nữa? Biết mấy giờ rồi chưa lớp trưởng nhỏ?]

"Bây giờ tớ ăn..." Minho muốn trả lời là mình có chút không nỡ, dù sao cũng là quà nên cậu phải ngắm nhìn thêm một lúc nữa. Nhưng vì xấu hổ nên cậu không nói thành lời mà chỉ nói rằng mình sẽ ăn ngay bây giờ.

[Ăn đi, tôi nhìn cậu ăn]

"...."

[Sao? Mắc cỡ? Nhìn thôi có gì mà ngại ngùng?]

Minho thật sự hơi ngại, ăn cho người khác xem là chuyện cậu chưa làm bao giờ, ngồi ăn chung bàn đã đủ ngại ngùng rồi, lần này Bang Chan thậm chí chỉ nằm đó và nhìn cậu, Minho cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Nhưng vì người nọ liên tục thúc giục cậu, nên cuối cùng Minho vẫn phải ăn cho Bang Chan xem.

Bánh ngọt mà Chan mua cho là bánh kem nhỏ vị trái cây. Minho múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng, ngay khi chạm vào đầu lưỡi, lớp kem mềm đã tan chảy và lan toả vị trái cây ngọt ngào vào khoang miệng cậu. Minho thích thú và chìm đắm trong hương vị ngọt ngào, đến mức quên mất ở đối diện còn có một người đang ngắm cậu ăn quay một cái màn hình điện thoại.

Về phía Bang Chan, trước đó người nọ còn nghĩ nhìn chằm chằm khi người khác ăn là một chuyện vô cùng kì lạ. Nhưng khi thật sự nhìn thấy Minho múc từng muỗng từng muỗng kem đưa vào trong miệng, hắn lại không còn thấy kì lạ chút nào, mà thậm chí còn vô cùng có cảm giác thành tựu hỏi: [Thích không? Uống thêm miếng nước đi kìa]

"Thích" Nghe giọng Chan, Minho mới nhớ ra người nọ còn đang nhìn nên nhanh chóng trả lời và cười với người nọ một cái. Cậu ôm ly trà sữa bên cạnh, ngoan ngoãn uống một ngụm theo lời của Chan.

Hai người cứ một người ăn một người nhìn như thế đến khi Minho ăn sạch cái bánh nhỏ và lúc này cũng đã hơn nửa đêm rồi.

[Khuya rồi cậu còn ăn nhiều đồ ngọt như thế, đau răng thì đừng khóc nhé lớp trưởng nhỏ] Bang Chan nói như thể người tặng bánh và nước cho Minho không phải hắn.

Mà nghe cậu này Minho lại không biết nên nói thế nào. Cậu giận dỗi liếc người nọ, dù không quá ấm ức nhưng vẫn muốn thể hiện nỗi lòng mình: "Tại cậu mua..."

[Tôi có bảo cậu ăn muộn thế này đâu]

"Cậu có, lúc nãy cậu còn bảo ăn cho cậu nhìn nữa!" Minho ra sức tố cáo, biết Bang Chan không hề có ý xấu nhưng vẫn lấy tủi thân khi người nọ trêu ghẹo cậu.

[Được rồi, lỗi của tôi. Đi đánh răng và ngủ đi, ngày mai gặp lại ở trường nhé, lớp trưởng nhỏ. Ngủ ngon]

"Ngủ ngon, Bang Chan"

Hết 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co