16
Bang Chan quen cửa quen nẻo đi thẳng một đường đến phòng chủ nhiệm sau khi kết thúc cuộc tranh cãi chẳng khác gì của hai đứa trẻ học sinh tiểu học cùng với bí thư.
Trước khi đến nơi, anh có thể đoán được đại khái lí do về lần gọi nói chuyện này sẽ liên quan đến trận ẩu đả ngày hôm qua ở lớp học. Và vấn đề thái độ của chủ nhiệm sau mỗi lần anh đánh nhau với bạn bè, Bang Chan cũng đã nằm lòng nên anh cứ nghĩ lần này vẫn chỉ đi chịu mắng một chút là xong chuyện.
Nhưng khi thật sự bước vào trong phòng làm việc của ông và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng và trầm tư như thể chủ nhiệm đang sợ mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá, Bang Chan lại nghĩ có lẽ hôm nay anh sẽ không được thả về lớp dễ dàng như thế.
Tuy nhiên Bang Chan cũng chẳng thấy áp lực tâm lý chút nào và thậm chí là sẵn sàng đối mặt với vấn đề giáo viên chủ nhiệm của anh sẽ lại gào thét đòi anh đưa phụ huynh đến để nói chuyện.
Và quả nhiên, chủ nhiệm đã chờ anh từ rất lâu, khi Chan chỉ vừa bước vào, thầy đã ngay lập tức ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt nóng rực như viên đạn lên nòng và thậm chí là không đợi Chan kịp nói câu chào hỏi, thầy đã tuôn một tràn mắng mượt mà như thể đã được soạn sẵn từ trước: "Em lại đánh nhau! Thầy còn nghĩ gần đây em yên phận rồi nhưng lại đánh nhau nữa! Em có muốn tốt nghiệp đàng hoàng hay không!" Mấy câu này Bang Chan đã nghe đi nghe lại đến mức thuộc lòng.
Thầy chủ nhiệm luôn lo lắng về thành tích của Chan, sợ rằng anh không thể tốt nghiệp, tương lai sẽ không tươi sáng và tốt đẹp nên hầu như mỗi lần anh gây chuyện ông đều sẽ lo lắng đến mức mắng những câu như thế. Và bài văn để phản bác ông, Bang Chan cũng đã soạn sẵn rồi, nhưng lần này thầy chủ nhiệm lại hoàn toàn không cho anh cơ hội mở lời.
Nói dứt câu, thầy đã liền đứng dậy khỏi ghế xoay, thân hình tròn trịa nhưng lại di chuyển cực kì nhanh nhẹn đi đến trước mặt Chan tiếp tục càm ràm: "Em có biết thầy lo lắng cho em đến mức nào không hả? Dặn em học hành cho đàng hoàng em không bao giờ nghe, thầy còn chẳng biết phải nói thế nào với em nữa. Dù lần này em không phải đơn phương gây chuyện, nhưng bạn sai em có thể nói nhẹ nhàng, sao lại dùng bạo lực để giải quyết vấn đề" Vừa nói, thầy chủ nhiệm vừa cuộn trọn sấp giấy mỏng gõ bong bong lên đầu Chan.
Thái độ của ông hoàn toàn đứng về Chan, nhưng chỉ là bất mãn về cách giải quyết của anh.
Ông nói dong nói dài cũng chỉ là muốn Chan tiếp thu lời dạy dỗ của mình nhưng lại không ngờ Chan lại không hề nghe mà còn phản bác: "Loại như thằng đó nói nhẹ nhàng sao mà nó hiểu"
"Em...hay lắm hay lắm, thầy dạy em em không nghe phải không? Chuyện này tạm thời bỏ qua đi, em đánh nhau vì giúp bạn nên thầy không truy cứu nữa, nhưng nói cho thầy nghe, dạo này em với Minho là thế nào, em có bao giờ rảnh rỗi đi trừ gian diệt bạo vì bạn bè như thế bao giờ?!"
Đây mới là vấn đề thật sự mà chủ nhiệm lo lắng. Học sinh của ông, ông đều thương và hiểu chúng, thời gian trước kia, Minho và Chan thậm chí còn chẳng quen biết gì, hai đứa nhỏ cứ như hai đường thẳng song song, học cùng lớp nhưng chẳng nói chuyện với nhau. Nhưng đột nhiên Bang Chan lại giúp Minho, vị thái tư coi trời bằng vung không thèm để ai vào trong mắt này lại tự nhiên quan tâm học sinh bé nhỏ ngoan ngoãn và mức độ tồn tại thấp như Minho, không có vấn đề mới là lạ.
Nghe chủ nhiệm hỏi đến chuyện này. Chan liền đoán được vẻ mặt trầm tư nghiêm trọng ban đầu là tư đâu mà ra, nhưng anh lại chẳng thèm nghiêm túc với ông, nửa thật nửa giả trả lời rằng: "Em đang theo đuổi Minho đó, thầy thấy bọn em đẹp đôi không?" làm chủ nhiệm tức đến mức suýt đã ngừng thở.
Ông cuộn cuộn cuộn tập tài liệu, lại vừa gõ bong bong lên đầu Chan vừa mắng anh: "Đây là chỗ cho em giỡn hả? Em liệu hồn, bình thường em quậy thế nào thầy cũng mắt nhắm mắt mở với em, nhưng không được chọc phá Minho nghe không! Em ấy hiền lành, không chịu nổi em đâu, hơn nữa hoàn cảnh của em ấy cũng khá đặc biệt, nếu không có chuyện gì thì đừng có đi chọc em ấy, để yên cho em ấy học tập"
"Hoàn cảnh đặc biệt là thế nào?" Thầy chủ nhiệm nói dài, hơn phân nửa là căn dặn nhưng Bang Chan chữ nghe chữ không nhưng lại chỉ canh cánh trong đầu về một vấn đề mà trong trăm lời căn dặn ấy.
Anh lờ mờ nghĩ rằng gia đình và cả Minho có những chuyện gì đó khác với những bạn học khác, nhất là sau khi thằng đần độn bị anh đánh một trận đó mắng cậu bằng những lời cực kì khó nghe, nhưng cậu chưa từng chia sẻ với bất cứ ai về chuyện của mình nên không ai trong lớp thật sự hiểu cậu.
"Còn hỏi? Không phải em đánh bạn học vì chuyện này hay sao?"
"Em đánh vì nó mắng Minho thôi, chứ em không thật sự biết chuyện nhà của cậu ấy"
"Cha mẹ Minho mất vì tai nạn giao thông, em ấy đang ở nhà của chú thím, nhưng hai người đó...ài chẳng thương gì Minho, tình cảnh của em ấy khó khăn lắm, nhưng em ấy không muốn ai biết cũng không nhận giúp đỡ, thầy nói thế nào cũng không chịu nghe. Em đó, biết rồi thì cư xử với Minho cho đàng hoàng, đừng quấy phá việc học của em ấy, học bổng với Minho rất quan trọng, biết chưa? Sắp tới có kì thi toán, liệu hồn đừng có dạy hư Minho!"
Hết 16
+1 hỗ trợ cứng cho con đường theo đuổi của Chan, thầy chủ nhiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co