17
Bang Chan bước đi trên hành lang với tâm trạng nặng nề, dù đã đoán được hoàn cảnh của Minho khó khăn nhưng vốn hắn không ngờ đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi trưởng thành như cậu lại phải chịu đủ mọi uất ức như thế.
Sống trong nhung lụa từ khi được sinh ra đã làm Bang Chan có cảm nhận nhẹ nhàng hơn về cuộc sống, cùng lắm người nọ chỉ nghĩ rằng hoàn cảnh khó khăn trước kia của Minho nghĩa là cậu chỉ ăn ít hơn hắn một chút, tiền sinh hoạt ít hơn hắn một chút. Cho đến hôm nay hắn mới nhận thức được, Minho muốn đến trường đi học đã là chuyện khó khăn với cậu nhường nào.
Càng nghĩ sắc mặt Bang Chan lại càng tệ đi và thậm chí là luôn duy trì vẻ mặt như có mây đen phủ kín như thế cho đến khi vào lại trong lớp học. Lúc Bang Chan về đến thì tiết học đã bắt đầu rồi, giáo viên có nghe việc Bang Chan bị gọi lên phòng chủ nhiệm nên cũng không làm khó mà cho người nọ vào lớp, hơn nữa khi nhìn thấy khuôn mặt đen thùi của Bang Chan ai cũng đều nghĩ lần này thầy chủ nhiệm làm căng với hắn nên không khí trong lớp học từ khi Bang Chan đi vào lại trở nên căng thẳng hơn một chút.
Minho ngồi ở bàn đầu, đối diện với giáo viên, hiếm khi cậu mất tập trung vào bài giảng mà liên tục lén lút quay đầu nhìn về phía cuối lớp.
Có lẽ là cậu lo lắng cho Bang Chan bị giáo viên phạt nghiêm, nghĩ nó cũng liên quan đến mình nên muốn xem người nọ như thế nào để...dỗ dành.
Bất quá giáo viên đang đứng lớp thật sự nghiêm khắc, Minho mới quay đầu hai ba lần, cô đã nhận ra, tay đang giảng bài cầm thước gỗ gõ lên bàn hai ba cái để nhắc nhở cậu. Thật ra, vì Minho là học sinh giỏi nên cách nhắc nhở này đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những học sinh lơ mơ không chú ý khác rồi, nhưng Minho vẫn sợ hãi, cậu cúi đầu, miết miết góc quyển sách, cố tập trung vào bài giảng và không nhìn Chan nữa đến tận khi tiếng chuông tan tiết kêu lên.
Tiếng chuông ấy cũng làm Minho thấy nhẹ nhõm hơn, cậu lại lén lút quay đầu nhìn về phía sau như xác nhận xem Bang Chan có còn đó không. Và sau khi thấy người nọ vẫn còn đang gục đầu trên bàn thì liền vội vàng mở cặp, lục lọi một lúc rồi chạy nhanh khỏi lớp. Cách hai tiết học sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngắn dài chừng mười phút, Minho tranh thủ từng phút từng giây chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi nhỏ cạnh trường rồi lại thật nhanh thật nhanh chạy ngược về lớp.
Cả quá trình tốn chỉ tầm năm phút nhưng vì chạy quá nhanh lên Minho mệt đến hai má cũng đỏ lên, lúc đến gần lớp học thì cũng vừa vặn nhìn thấy Bang Chan đi từ trong ra, sắc mặt người nọ rất tệ, ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó làm Minho không khỏi căng thẳng, cậu sợ người nọ là đang tìm người để trút giận, lại đi đánh nhau hay gì đó nên vội nghiêng trái nghiêng phải né tránh các bạn học khác đang đứng trên hành lang, bước nhanh về phía Bang Chan.
"Cậu...nãy giờ đi đâu thế hả?!"
Nhưng khi đến trước mặt Bang Chan, bị người nọ chất vấn một câu như thế Minho mới ngộ ra là người nọ đang tìm mình.
Biết là Bang Chan đang nổi nóng, nhưng Minho lại không sợ mà còn thở phào nhẹ nhõm. Cậu nắm chặt thứ vừa mua được từ cửa hàng nhỏ trong tay, định bụng lựa lời để tặng nó cho Bang Chan, an ủi tâm trạng nóng nảy của người nọ, nhưng còn chưa mở miệng đã bị Bang Chan giành nói trước: "Sao mặt đỏ bừng thế, còn thở gấp nữa? Chạy đi đâu hay ai bắt nạt gì cậu?" Người nọ nâng cằm cậu lên, đưa khuôn mặt đằng đằng sát khí đến gần như thú săn đang nhìn con môi, nhưng ngữ điệu lại là lo lắng chứ không hề giận dữ.
"...cho cậu nè" Minho bị nhìn chằm chằm thì hơi ngại ngùng, nhưng cậu không né tránh như lúc đầu mà để cho Chan nhìn. Vừa nói chuyện vừa mở lòng bàn tay, nhét hộp kẹo nhỏ vào túi áo khoác của người đối diện. "Đừng giận nữa, thầy chủ nhiệm lo lắng cho cậu...mới mắng cậu thôi"
Câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Minho lúc này làm Bang Chan vỡ lẻ ra mọi chuyện. Người nọ vừa vui mừng vừa tức giận không biết phải làm sao nên đành vò tung mái tóc gọn gàng của Minho một cách đầy bất lực và cưng chiều.
Nhóc con này thì ra là dùng hết công lực, chạy đến mặt mũi đỏ bừng là để kịp thời gian mua cho hắn hộp kẹo. Sợ hắn tức giận vì bị chủ nhiệm la nên mua kẹo để an ủi hắn.
Ngốc hết chỗ nói.
Mà Minho khi thấy Bang Chan cứ im lặng vò đầu mình thì lại nghĩ người nọ chưa hết giận. Cậu kéo góc áo khoác của Bang Chan, thấp giọng dỗ dành thêm vài câu bằng giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu, cuối cùng lại hỏi: "Đừng giận nữa, được không?" trong khi lén lút nhìn sắc mặt của Bang chan với ánh mắt long lanh.
Những bạn học xung quanh đều tò mò nhìn hai người, một số lo sợ vì trông thấy Minho đang ở thế yếu như bị bắt nạt, rục rịch muốn giúp đỡ cậu còn một số lại tò mò vì chuyện lạ hiếm thấy, sáng mắt xem trò vui.
Khoảng cách không gần nên Bang Chan biết bọn họ không nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nhưng thấy Minho bị nhìn chằm chằm, người nọ cũng chả vui nên vội choàng lấy vai kéo cậu đến góc khuất dưới cầu thang. "Tôi không chấp ông già đó đâu, mà...nay ổng cho tôi biết một vài chuyện quan trọng nên tôi không phải bực tức vì ổng" đồng thời vừa đi vừa giải thích với Minho.
Đến góc khuất lại đụng trúng vài khuôn mặt quen thuộc. Cũng không lạ vì cái góc nhỏ này vốn là tụ điểm của nhóm quậy phá ở trường vào giờ giải lao.
Minho nghe Chan giải thích chưa kịp trả lời thì đã thấy ba bốn ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm lại cho quên mất phải nói gì. Cậu vội vàng lách khỏi cánh tay của Chan, nhưng không chạy mà nấp sau lưng hắn.
"Đại ca, dắt vợ nhỏ của anh vào đây là chuyện xấu hả? Để bọn em....oái!" Một trong số ba bốn đôi mắt kia là tuỳ tùng nhỏ của Bang Chan. Người này thấy Bang Chan luôn dính lấy Minho nên đã lén lút gọi cậu là vợ nhỏ của hắn.
Thấy hai người đến, lại ra vẻ như nhìn thấu vấn đề, muốn làm chuyện tốt nhường chỗ cho đại ca của gã như lời chưa nói xong đã bị Bang Chan đá cho một cái vào cẳng chân, đau điếng.
"Sau này....cấm bọn bây bắt nạt cậu ấy, còn nữa, Minho muốn nhờ cái gì, nhớ giúp đỡ hết lòng, kể cả lấy tiền của tụi bây, nghe chưa?"
"..."
"..."
"..."
Bang Chan tuyên bố hùng hồn nhưng lại khiến cho tất cả những người có mặt, kể cả Minho đều cạn lời.
Bởi vì trong tất cả họ đều biết từ trước đến giờ người tự dưng đi kiếm chuyện, khi dễ Minho đủ kiểu, chỉ có một mình Bang Chan.
Hết 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co