19
Câu hỏi đó Chan thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ gì, đến khi lời ra khỏi miệng rồi, muốn rút cũng không rút được nữa thì Chan mới hơi hối hận. Dù anh thật sự mong chờ câu trả lời mà chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu, nhưng Chan vẫn biết việc tư dưng đi hỏi một thằng con trai có thích con trai không là chuyện không bình thường chút nào.
Tuy đối với Chan, Minho có lẽ đặc biệt hơn những thằng đàn ông mà anh quen biết, cậu không hề thô kệch, thẳng đực như ruột ngựa, muốn nói cái gì thì nói cái đó và cậu cũng không sống tuỳ tiện, không chơi bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội hay nhảy nhót đánh nhau mà thay vào đó cậu lại học rất giỏi, chăm chỉ, siêng năng, rất ngoan ngoãn và...sạch sẽ. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn là một người con trai đàng hoàng, có lẽ xu hướng tình dục của cậu cũng không đặc biệt hơn người khác.
Nghĩ vậy Chan vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng, rối rắm đến độ hoài nghi bản thân có phải đã điên rồi hay không. May mắn thay, Minho lại không hề thấy bất ngờ trước câu hỏi của Chan mà chỉ bật cười. Không biết có phải vì Minho ít hay cười hay không, nhưng khi thấy cậu cười, Chan luôn có cảm giác rằng Minho khi cười lên đặc biệt đẹp, làm người ta muốn mê mẩn cậu. Điều này cũng rất khác, Chan thề rằng đám bạn của anh cười lên đều giống như mấy thằng thần kinh, trông chắc xinh đẹp như Minho chút nào.
Tại sao đều là nam, nhưng Minho lại cho Chan cảm giác khác biệt như vậy?
Anh thật sự không hiểu nổi.
Bất quá Minho không đợi Chan nghĩ xong đã kéo tay anh, vừa đi hướng lớp học vừa trả lời câu hỏi khiến Chan đặc biệt rối rắm: "Tớ chưa suy nghĩ đến chuyện thích ai cả. Tớ còn phải học đại học nữa nên cậu đừng lo tớ yêu sớm" Giọng Minho nhẹ như mây, bay bổng trong không gian nhỏ hẹp.
Chan nghe mà đờ ra, ngơ ngác "Ừ" một tiếng rồi đi theo sau cậu.
Lúc này anh thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chẳng biết là nhẹ nhõm vì Minho không yêu sớm hay Minho không trực tiếp trả lời Chan rằng cậu không thích con trai.
Lúc hai người đi về đến lớp học thì cũng đã sắp hết giờ giải lao. Minho vào chỗ ngồi trước rồi dặn Chan hãy tập trung học, nếu có gì muốn hỏi cậu thì hãy hỏi vào giờ tan lớp. Mà lúc này Chan đặc biệt mất tập trung nên cũng không nói nhiều, chờ Minho ngồi lên ghế rồi liền xoay người đi đến chỗ của mình.
Anh nằm dài trên bàn, mâm mê hộp kẹo nhỏ mà Minho vừa mua cho anh, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc sau này Minho sẽ thành đôi với con trai hay con gái. Cậu nói không yêu sớm và điều này không đồng nghĩa với việc cậu sẽ không yêu đương. Chính vì thế mà việc cậu sẽ yêu ai, yêu con trai hay con gái, yêu như thế nào là điều Chan thật sự bận lòng.
Chan chưa hiểu được vì sao, nhưng anh cực kỳ không muốn Minho có bạn gái, vì anh sợ Minho sẽ không đủ sức đề chiều chuộng người ta rồi bị làm khó làm dễ, dù Chan biết không hẳn tất cả con gái đều khó chiều như thế nhưng anh vẫn sợ Minho phải khổ sở.
Hơn nửa Chan cũng không muốn Minho có bạn trai, đơn giản vì anh sợ vị trí của mình sẽ bị thằng khác thay thế.
Chan điên cuồng chìm trong dòng suy nghĩ không có lối thoát đến mức khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên khó coi, tựa như hung thần chuẩn bị xuất trận làm bàn bè ngồi xung quanh anh không dám thở mạnh chỉ vì sợ lửa đốt đến chỗ mình.
Duy nhất chỉ có một người là đủ gan quấy phá Chan vào lúc này. Bí thư vừa lúc đi vào lớp từ cửa sau, hung hăng vỗ vai Chan rồi đè thấp giọng hỏi: "Lúc nãy cậu làm gì Minho vậy hả?"
"Làm gì là làm gì? Cậu nhiều chuyện nó vừa thôi, bớt quan tâm đến Minho của tôi lại đi" Chan vốn còn đang bực bội, bị hỏi đến Minho thì anh liền tự giác đưa người hỏi vào danh sách để công kích. Hiện tại Minho chẳng khác gì điểm nhạy cảm trong tâm trí Chan, hề ai nhắc đến cậu Chan đều sẽ tự nghĩ rằng người nọ có ý đồ với cậu.
Mà 'ý đồ' kiểu đó dù tốt hay xấu thì đều không được.
"Đám con gái trường mình đồn ầm lên là cậu và Minho có quan hệ đặc biệt rồi kia kìa, nói coi, cậu thích Minho thật hay là đùa giỡn cậu ấy vậy?" Bí thư vốn cũng chẳng phải kiểu người nhiều chuyện, thích xen vào chuyện của người khác. Tuy nhiên Minho lại cực kỳ đặc biệt với cô, bởi vì cô cực kỳ hâm mộ khả năng học tập của Minho, sự tốt bụng của cậu và hơn hết là cô còn được chủ nhiệm đặc biệt dặn hãy giúp đỡ Minho nhiều hơn vì hoàn cảnh của cậu, nên cô không thể nhắm mắt cho qua việc cậu bị học sinh xếp hạng tệ nạn nhất trường họ quấy rối được.
Tuy rằng cô quan sát thấy Chan đối xử với Minho rất tốt, không phải kiểu bắt nạt cậu, nhưng hỏi rõ ràng một chút vẫn hơn.
"Quan hệ đặc biệt cái gì?" Chỉ là bí thư không ngờ, trọng tâm câu hỏi mà Chan nghe được lại lệch đi rất xa.
"Yêu đương. Bọn họ đồn đủ thứ rồi đấy, nào là trùm trường cao quý rung động với đoá hoa nhỏ bên lề đường, con sói đầu đan cao ngạo và tình cảm đặc biệt với con mồi nhỏ... Có thể là nhiều đến mức sắp viết được tiểu thuyết luôn rồi đấy" Bí thư cố nói hết lời là để Chan nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Tuy nhiên Bang Chan lại dường như chẳng nhận ra mà còn hỏi: "Đồn ở đâu? Làm sao cậu biết được"
"Trên diễn đàn trường chứ đâu nữa, còn có cả nhóm chat riêng chỉ để nói về hai người thôi đấy!"
"Gửi link cho tôi. Tôi muốn xem thử"
Hết 19
Anh Chan ảnh sắp biết yêu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co