20
Bí thư không hiểu nổi mạch não của Chan, nhưng vì là người khơi ra vấn đề nên cô không thể không gửi link diễn đàn kia cho Chan đọc, dù cực kỳ miễn cưỡng. Cuộc trò chuyện vô nghĩa của hai người cũng chấm dứt từ đây vì giờ học cũng đã bắt đầu.
Bí thư trở về chỗ, suốt mấy tiết sau đó chẳng thèm ngó đến Bang Chan nữa vì thấy phiền trong lòng.
Nhưng Minho thì khác, sau cuộc trò chuyện khi nãy cậu đã thấy Chan hơi kì lạ, dù anh thật sự có hay làm phiền cậu nhưng chưa hỏi đến chuyện yêu đương riêng tư bao giờ, hiện tại Minho lại thấy Chan cứ cắm mặt vào điện thoại suốt mấy tiết học cuối cùng nên không khỏi lo lắng mà liếc nhìn anh lâu hơn.
Miễn cưỡng tập trung đến khi chuông reo, Minho cho các bạn học chào tạm biệt thầy xong xuôi liền thu dọn tập vở cho vào trong cặp sách, chủ động đi đến chỗ ngồi của Chan chờ anh cùng về.
Minho hiếm khi đến tận bàn Chan như thế này vì hầu như mỗi ngày Chan mới là người chủ động lên tìm cậu, cả khi vừa vào lớp lẫn ra về nên sự có mặt bất ngờ của Minho vào lúc này đã làm cho Chan vừa bất ngờ vừa chột dạ. Anh hoảng loạn tắt màn hình điện thoại, che giấu tấm ảnh vẽ hai người hôn nhau trong góc phòng học rồi cố tỏ ra không có chuyện gì, thu dọn mấy cây bút lăn lóc trên bàn.
Dù Chan nhanh nhưng diễn xuất của anh lại tệ, Minho nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt của Chan lâu hơn hai giây đã liền nhìn ra sự lúng túng và chột dạ của anh nên vội hỏi: "Cậu...vừa xem cái gì đó không trong sáng sao?" Minho đã sớm quen với biểu cảm này, nó giống hệt với miêu tả về những học sinh lén xem ấn phẩm đồi truỵ hay những thứ không đứng đắn trong trường lớp mà mỗi lần có buổi sinh hoạt tập thể thầy chủ nhiệm của họ vẫn thường nói.
Đồng thời, Minho cảm thấy Chan vốn không phải là học sinh gương mẫu nên có lẽ việc anh xem mấy thứ này cũng không có gì bất ngờ. Hơn thế nữa, chính Chan buổi trưa còn hỏi về chuyện yêu đương nên Minho càng chắc câu hỏi của cậu hoàn toàn là có căn cứ.
"Gì mà không trong sáng! Có cái gì đâu mà không trong sáng! Ai dạy cậu đi hỏi người khác mấy chuyện riêng tư này hả?" Mà Chan khi bị hỏi trúng tim đen thì không khỏi giật nẩy. Anh cố lảng tránh chủ đề, chối không thừa nhận rồi lại mượn cớ hỏi ngược lại Minho để vơi bớt sự lúng túng của mình.
Giọng nói của Chan vô thức cao lên mà chính anh cũng nhận ra. May là các bạn học cũng đã về gần hết, trong lớp hiện tại không có ai, chếch ngoài cửa chỉ có ba đàn em của Chan đang đứng đợi nên không có ai nghe thấy được.
Nhưng nó cũng chẳng giúp Minho hoài nghi về suy đoán của mình mà càng chắc chắn hơn, cậu không trả lời mà chỉ liếc Chan, ánh mắt như chờ xem Chan còn có thể biện minh như thế nào nữa.
Ánh mắt của cậu rất rõ ràng, nhìn chằm chằm vào mặt khiến Chan vừa chột dạ hơn nữa vừa ngứa ngáy trong lòng. Bởi vì ánh mắt hiện tại của Minho thật sự rất giống với cậu trong bức vẽ, vừa đơn thuần vừa sáng rực, thuần khiết nhưng lại trêu ngươi vô cùng.
Trong bức ảnh đó, Chan đã hôn Minho, cũng trong hoàn cảnh phòng học vắng lặng hầu hết học sinh đều ra về như hiện tại. Như có ma xui quỷ khiến, sự chột dạ trong lòng Chan biến mất mà ngược lại còn tiến đến, dần dần áp sát mặt mình đến gần khuôn mặt nhỏ xinh của Minho.
Muốn thử hôn cậu xem cảm giác sẽ như thế nào vì chỉ nhìn ảnh vẽ Chan hoàn toàn không mượn tượng ra được. Nếu là trước kia Chan nhất định sẽ nghĩ mình điên rồi, anh rõ ràng là thích kiểu con gái nóng bỏng, quyến rũ nhưng sau khi đọc đủ loại thuyết âm mưu mà nhóm con gái trong trường viết trên diễn đàn, lại xem không ít ảnh vẽ rồi thật sự tưởng tượng bản thân và Minho sẽ làm y như thế. Chan lại không còn chắc về xu hướng tình dục của mình nữa.
Nhưng quan trọng là, cảm giác không chắc chắn đó Chan lại không hề thấy hoang mang hay ghét bỏ mà thậm chí anh còn có thể dùng nó để lí giải cho những hành động của mình.
Tại sao anh lại chỉ thích bắt nạt Minho mà không phải những thằng con trai khác.
Tại sao anh lại chỉ thấy Minho dễ thương, đáng yêu trong khi lại ghét bỏ đám đàn em mình thô tục?
Tại sao Chan lại luôn muốn đối xử tốt hơn với Minho, tiếp cận cậu, bảo vệ cậu mà không phải là ai trong số những thằng đàn em luôn theo đuôi anh?
Và còn rất nhiều thứ khác nữa.
Việc không còn chắc chắn bản thân thích con gái làm Chan thông suốt hơn cho những câu hỏi tại sao kia.
Thậm chí anh đã nghĩ, chỉ cần là Minho thì trai gái chẳng quan trọng gì cả. Anh không ghét bỏ cậu mà lại cực kì thích thân thiết với cậu, như vậy không phải đủ rồi sao?
"Cậu muốn giải thích nhỏ nhỏ thôi hả?" Mà Minho khi thấy Chan cứ áp sát mặt đến gần thì không hề nghĩ đến chuyện anh sẽ làm gì mình mà chỉ nghĩ rằng anh muốn nói nhỏ thôi vì chuyện kia tương đối xấu hổ.
Câu hỏi của cậu đã hoàn toàn cắt đứt dòng suy nghĩ và hành động của Chan. Anh bị chọc tức đến bật cười, thầm mừng rỡ vì Minho quá ngây thơ lại cũng thầm tức điên vì sự ngây thơ của cậu.
Cuối cùng anh cũng không làm gì cả, không giải thích cũng không tiếp tục hành động dở dang mà chỉ nhẹ nhàng xoa loạn mái tóc mềm của Minho.
"Không giải thích"
"Tại sao chứ?"
"Chờ khi nào anh đây hứng thú sẽ cho cưng xem anh coi cái gì? Được chưa, lớp trưởng nhỏ ngốc nghếch này"
Hết 20
Mấy cục dàng nghĩ đến đây là sắp iu rồi hả?
Chưa đâu nhó 😤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co