Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

22

Qi_ivv



Minho ôm theo bánh ngọt và trà sữa của mình, được Chan chở về cổng chung cư khi trên vai lại mang thêm một gánh nặng mới.

Lần đầu tiên là lời hứa về việc sẽ suy nghĩ biệt danh thân mật để gọi Chan mà người nọ đã yêu cầu.

Từ hôm cho mèo ăn cho đến tận thời điểm hiện tại, Minho cũng chưa nghĩ ra được phải gọi Chan như thế nào mới đủ thân mật đúng mong muốn của người nọ. May mắn là Chan vẫn chưa nhắc đến chuyện này, Minho đoán là anh đã quên nhưng vì tính khí người nọ thất thường, cậu không đoán được khi nào anh sẽ nhớ ra nên vẫn dặn bản thân phải cố nghĩ cho xong, đề phòng một khi sau này Chan đột nhiên nhớ đến thì có cái để dỗ dành anh.

Lần thứ hai, là lời hứa phải nghĩ được lí do để giải thích cho Chan hiểu vì sao nói anh thích cậu là một chuyện kì lạ.

Vấn đề này còn nan giải hơn vấn đề trước gấp nhiều lần. Minho ôm bánh và nước, vẫy tay tạm biệt Chan trong sự bất an và lo lắng.

Cái lời hứa đặt biệt danh kia Chan chỉ là đột nhiên nghĩ ra nên xác suất anh quên mất sẽ rất cao, nhưng lời hứa này lại hoàn toàn khác. Rõ ràng khi nói chuyện, Minho có thể thấy được Chan rất để tâm và nghiêm túc với nó, Minho không nghĩ anh sẽ quên nên điều này đồng nghĩa với việc trong đêm nay bắt buộc cậu phải có đáp án.

Dù cậu không tin Chan sẽ đánh cậu, nhưng lỡ như...

Minho chỉ nghĩ đến đó thôi trong lòng đã bồn chồn, bước thấp bước cao đi vào cổng chung cư, khi đến trước cửa nhà cậu mới miễn cưỡng dặn bản thân đừng quá lo lắng và nên tạm để việc này sang một bên trước.

Hiện tại vẫn còn sớm hơn giờ tan học bình thường của Minho ba mươi phút, thời gian nấu cơm tối của cậu khá dư dả nên Minho định tranh thủ cất bánh và nước vào phòng rồi mới xuống bếp nấu cơm. Nhưng cậu chỉ mới vừa mở cửa, một đứa nhỏ tám tuổi cao ngang bụng Minho đã như một cái tên lửa lao thẳng vào bụng cậu.

Minho bị húc mạnh đến mức loạng choạng, bước lùi về phía sau, lưng đập nhẹ vào cánh cửa gỗ vừa khép lại. Nhưng chưa đợi cậu kịp hoàn hồn, đứa trẻ đó đã hăng hái kêu lên đầy thích thú: "Bà nội nhìn, con vừa húc vào quái vật nè! Bà nội thấy con có giỏi không" Giọng đứa trẻ đó rất lớn. Nói xong, nó còn chưa chịu dừng, một lần nữa lao vào Minho, dùng cái chân ngắn đá vào chân cậu, bàn tay không lớn nhưng sức lực lại chẳng nhỏ đấm không ngừng vào người cậu.

Đứa nhỏ này là con trai của chú dì, tính tình rất hư hỏng nhưng nó cũng không thường xuyên tấn công Minho như thế này. Vì dù đối xử không tốt với cậu nhưng chú của Minho vẫn biết dạy con, vẫn la mắng nếu đứa nhỏ đùa giỡn quá đáng với cậu. Bất quá lần này, thằng nhóc đột nhiên không kiểm soát hành vi là vì có người to hơn chống lưng cho nó.

"Cháu nội của bà giỏi, sức lực lớn như thế, sau này nhất định là người khoẻ nhất làng!" Người nói là bà nội của thằng nhóc và cũng là bà nội của Minho. Lúc nãy khi nghe thằng nhóc khoe khoang cậu đã đoán được, nó đột nhiên trở nên như thế là có sự xuất hiện của bà.

Ngày thường, bà nội vẫn luôn ở dưới quê, hôm trước Minho nghe chú nói rằng sức khoẻ bà không tốt nên có lẽ là chú thím vừa đón bà lên để chăm sóc bà.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện thế này, Minho bị đá đấm một hồi loạng choạng, cảm thấy cả người đều đau.

Trẻ con hầu như đều không biết kiềm chế sức lực của mình, suy nghĩ cũng không được thông minh, nên một khi nó đã xem Minho là quái vật thì liền thật sự dùng hết sức mà nó có để đánh cậu. Minho cố đứng vững, một tay vươn ra muốn ngăn thằng nhóc lại, nhưng vì có bà nội ở đó nên nó chẳng sợ gì, thấy cậu phản kháng còn đánh hăng hơn, miệng mở to như cái chén, om sòm gào thét: "Quái vật muốn phản kháng hả! Đừng có mơ, bà nội xem con đánh chết quái vật này"

"Giỏi...hahaha cháu trai nhỏ của bà giỏi nhất" Một người đánh một người hùa.

Minho cũng không thể đẩy ngã thằng nhóc để phản kháng nên cuối cùng giả vờ bại trận. Lúc này thằng nhóc mới chịu thôi không đánh cậu nữa, bà nội ngồi trên ghế cười khen mấy tiếng, rồi mới nhìn Minho, bảo cậu đi vào nhà.

Lúc trước khi cha mẹ mất, bà nội thương cha nên cũng thương cậu. Nhưng từ sau khi cha mẹ không còn nữa, bà lại mê tín nghe những lời đồn từ hàng xóm dưới quê nói rằng cậu khắc cha khắc mẹ nên cũng không còn thương Minho, thậm chí là ghét bỏ cậu, sợ cậu liên luỵ luôn chú thím nên lúc này khi nhìn Minho bà cũng chẳng cho cậu một sắc mặt tốt.

Nhưng dù không thích bà, Minho vẫn giữ lễ phép đúng mực, gật đầu với bà như chào hỏi rồi bước vào trong nhà.

Thằng nhóc kia đi phía trước Minho lại đột nhiên quay người, dương như lúc này nó mới nhìn thấy bánh và nước trên tay cậu nên liền muốn đoạt lấy: "Anh thua cuộc nên đưa bánh và nước cho tôi"

"Cái này...không cho em được" Vì cũng không phải là lần đầu thằng nhóc này đòi đồ của cậu nên Minho cũng không bất ngờ. Trước kia cậu được hàng xóm cho ít bánh ít kẹo, thằng nhóc thấy và muốn ăn liền giành với cậu, khi đó Minho đều cho vì nhường thằng nhóc nhỏ hơn, nhưng lần này, bánh và nước đều là Chan mua cho cậu, Minho có chút không nỡ. Cậu từ chối một lần sau đó biết tính thằng nhóc không dễ dỗ nên lại dịu giọng: "Ngày mai anh mua cái khác cho em được không?"

Thật ra thằng nhóc kia cũng chẳng muốn ăn đến vậy, nó chỉ muốn lấy đồ của Minho vì nghĩ đánh thắng quái vật là phải có phần thưởng, nên khi nghe Minho dỗ dành nó đã định thôi. Nhưng bà nội của Minho lại cực kỳ thương nó, thấy cậu không cho bà đã sợ thằng nhóc bị thiệt, không có đồ ăn nên vội vàng giục nó: "Con đánh thắng, thích thì lấy đi. Anh lớn rồi, nhường con cái bánh cái kẹo thì có làm sao đâu chứ!"

"Anh nghe bà nội nói chưa! Đừng hòng dụ tôi, đưa bánh cho tôi" Thằng nhỏ nói dứt lời, liền lao đến cướp của Minho, nó nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp phản ứng.

Bánh và nước đều bị giật lấy nhưng tay thằng nhóc rất nhỏ, vốn không cầm được nhiều như thế nên khi nó cố ôm hết đã làm cả hai thứ đều rơi xuống sàn, thậm chí móng tay còn cào một đường dài trên cánh tay của Minho.

Trong nháy mắt, sàn nhà đã bị đỗ trà sữa ướt đẫm, thằng nhóc cũng trượt ngã và khóc ầm lên. Bà nội vội vàng chạy qua ôm cháu trai, vừa dỗ dành lại vừa mắng Minho mấy tiếng.

Lúc này thím của Minho đang nấu ăn trong bếp, nghe tiếng con trai cũng vội vàng đi ra. Minho nhìn người phụ nữ đang bận rộn, không biết phải giải thích thế nào.

May mắn là thím của Minho lúc này lại tỉnh táo hoặc cũng có thể cô biết con trai mình khi ở cùng bà nội tính khí sẽ thế nào nên không nói nặng Minho mà chỉ bảo câu dọn sàn rồi cùng dùng bữa tối.

Tuy nhiên bà nội vẫn càm ràm không ngừng, Minho dọn sàn xong chú cũng về nhưng cậu không có tâm trạng ăn.

Bà nội thấy cậu như thế còn mắng cậu. Nói Minho ở nhờ rồi còn tỏ thái độ, thậm chí khi thím mang bữa tối cho Minho bà còn ngăn mấy lần không cho, đến khi chú bảo thôi bà mới chịu dừng lại.

Minho về phòng tắm rửa trong trạng thái nặng nề, chuyện hứa với Chan cậu cũng quên mất.

Vết cào trên tay không quá sâu nhưng rất dài và chảy máu, Minho đã cố không để nó chạm nước nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn, mỗi khi nước văng hoặc chảy đến, vết thương đều đau rát. Mà hộp thuốc thì lại ở phòng khách, cậu không muốn thấy bà nội, không muốn nghe bà la mắng nên cũng không đi lấy, mặc kệ vết cào trên tay.

Lúc ngồi vào bàn học điện thoại của cậu như canh từ trước mà đổ chuông. Thấy người gọi đến là Chan Minho hơi chột dạ, sợ anh hỏi đến bánh và nước đã bị đỗ kia, nhưng cậu vẫn nhấc máy.

[Làm gì mà muộn vậy bé hư, gọi cậu lần thứ 5 rồi đấy] Điện thoại vừa kết nối, Bang Chan liền càm càm. Nhưng vì người đang than phiền với cậu là anh nên Minho không hề thấy buồn hay khó chịu. Cậu mỉm cười, trên màn hình chỉ xuất hiện nửa khuôn mặt cậu, dịu giọng: "Tớ vừa tắm xong"

[Thế à, nào đưa mặt vào camera cho anh ngắm một chút xem, trốn trốn cái gì vậy?]

"Biết rồi" Minho không cố tình, chẳng qua là cậu nhấc máy vội nên không canh chuẩn góc, khi nghe Chan nói cậu liền đưa tay chỉnh lại màn hình.

Vì hành động vội vàng không kịp nghĩ nên Minho vô thức sử dụng tay thuận cũng là cánh tay bị thương. Dù chỉ thoáng qua, màn hình cũng mờ nhưng không cản trở được việc vết thương đó lọt vào trong mắt anh.

[Bé hư, tay bị làm sao vậy?]

[Quay gần cho tôi xem]

[Ai cào cậu?]

Hết 22

Chuẩn bị đổi cảm xúc nha mấy cục vàng

Sắp nghỉ tết rồi nên tui sẽ cố chăm chỉ hơn. Hị hị 15 vote thì tui sẽ viết tiếp liền nhó 😤🥰 (Ý là dạo này fic tui viết nó hẻo dữ dội)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co