Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

23

Qi_ivv



"Tớ...tớ không sao đâu" Nghe Chan hỏi Minho mới muộn màng nhận ra bản thân đã để lộ vết cào kia.
Cậu tung túng che đi nó, liên tục bảo với anh rằng bản thân không sao đâu, muốn Chan đừng quá lo lắng vì vết thương cũng chẳng lớn nhưng dù Minho có cố gắng giải thích thế nào thì sắc mặt của anh vẫn càng lúc càng xấu đi.

Minho không thường nhìn thấy biểu cảm như thế trên khuôn mặt anh, lần duy nhất có lẽ là lần Chan đánh tên bạn học xấu miệng giúp cậu, nhưng khi đó Minho không được nhìn trực diện nên không cảm nhận được cảm xúc của anh rõ ràng như bây giờ.

Hiện tại thấy và còn biết anh lại tức giận vì những chuyện liên quan đến cậu một lần nữa, Minho không khỏi cảm động. Cậu nhìn Chan qua một màn hình, hai mắt long lanh lấp lánh nước, vốn còn định một lần nữa trấn an Chan, dỗ dành rằng cậu thật sự không sao thì đã bị anh cướp lời: "Bây giờ có ra ngoài được không?"

Nghe Chan hỏi như thế, Minho hơi hoang mang nhưng vẫn gật đầu. Sau khi gật đầu rồi, Minho nghĩ nghĩ một lúc mới biết là Chan muốn đến đây với cậu và chẳng hiểu vì sao nhưng khi biết anh sẽ đến Minho thật sự rất vui.

Cậu nôn nóng đến mức không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt, thậm chí đã định chạy luôn ra ngoài chờ Chan, đến khi nghe anh nói: "Khi nào tôi đến sẽ gọi, đừng chạy ra ngoài trước" Minho mới chịu ngồi yên lại.

Cuộc gọi của hai người kết thúc ngay sau đó, Minho biết trời đêm sẽ hơi lạnh nên đã mặc thêm áo khoác bên ngoài quần áo ngủ rồi ngồi trên ghế, ngó đầu ra bên ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu chờ Chan.

Cậu không biết nơi anh ở cách nhà cậu bao xa, lái xe có lâu không nên cứ chờ đợi trong thấp thỏm, rồi chưa qua được mười phút chờ, Minho đã không nhịn được lén lút mở cửa đi xuống tầng.

Cậu đứng dưới cổng chung cư. Chú bảo vệ thấy Minho quen mặt còn lo lắng hỏi cậu vì sao lại ở đây, sợ trong nhà có chuyện gì đó và cậu lại bị đuổi ra ngoài nên đã mời cậu vào trong phòng trực cho đỡ lạnh nhưng Minho từ chối, cảm ơn lòng tốt của chú rồi giải thích bản thân ở đây chờ bạn, lúc này chú bảo vệ mới yên tâm.

Gần mười phút sau thì Chan đến, anh khoác áo khoác ngoài màu đen, dừng xe trước cổng, Minho thấy anh lấy điện thoại có lẽ là chuẩn bị gọi cậu nên liền vội vàng chạy đến chỗ anh. "Chào cậu buổi tối!" Minho chạy nhanh, mái tóc mềm bị gió đêm thổi loạn, nhưng cậu dường như chẳng thấy lạnh mà còn cười rất tươi.

Lúc đầu Chan còn định tức giận vì Minho không chịu nghe lời, anh còn chưa gọi thông báo tới nơi đã chạy xuống đây đón gió, nhưng khi thấy cậu cười tươi như vậy, tức giận trong lòng chỉ đành nuốt xuống, xoay người lấy nón đội lên cho cậu, giục Minho nhanh nhanh leo lên rồi khởi động xe.

Chan lái xe khá chậm, so với tốc độ khi anh chạy một mình thì chậm hơn rất nhiều lần. Nhưng Minho không chú ý đến sự thay đổi này mà chỉ mải mê nghiêng đầu nhìn xung quanh, đến khi nghe Chan hỏi: "Đã ăn tối chưa?" cậu mới đưa sự chú ý trở về phía anh và lắc đầu. Dù gió đêm lớn nhưng Minho vẫn nghe rõ giọng nói của Chan.

"Không thích bánh vị đào sao?"

"Thích"

"Vậy tại sao không ăn?"

Nghe Chan hỏi thế, Minho bây giờ mới biết cái bánh anh mua cho mình buổi chiều là bánh kem vị đào. Nhớ đến nó sự tiếc nuối khi còn chưa kịp mở hộp trong lòng Minho nhanh chóng dâng lên. Cậu rầu rĩ không trả lời Chan nhưng sự yên lặng của cậu lại không làm anh cảm thấy khó chịu, có lẽ trong lòng anh đã tự đoán được, cái bánh ngọt, ly nước chưa uống kia có liên quan đến vết thương trên tay cậu và Minho không trả lời cũng là vì cậu đang buồn.

Hai người đều giữ im lặng đến tận khi chiếc xe dừng lại con phố ăn vặt ven sông, nơi những người trẻ thường hay lui đến nhất mỗi khi màn đêm buông xuống. Sự nhộn nhịp, tiếng nói tiếng cười ở nơi này nhanh chóng làm phần tán sự chú ý của Minho, cậu không cần nhờ Chan hỗ trợ đã tự mình trèo xuống xe, đôi mắt sáng lên nhìn một vòng quanh con phố đầy người.

Con phố này rất nổi tiếng ở trường học, hầu như học sinh của trường Minho đều sẽ ghé qua đây cùng bạn bè khi rảnh rỗi và nó cũng khá gần nhà cậu nhưng Minho lại chưa đến bao giờ.

Là do cậu không có nhiều tiền cũng không có nhiều bạn, nên nếu có đến thì cũng chẳng có gì vui vẻ cả.

"Định đứng ngắm bao lâu nữa?" Chan bị mớ biểu cảm thú vị trên mặt Minho chọc cười, sự tức giận trong lòng cũng vơi bớt hoặc cũng có thể ngay từ đầu anh đã chưa từng nghĩ đến việc sẽ trút sự tức giận đó lên Minho, nên chẳng hề nặng lời với cậu.

Thấy cậu vẫn còn nhìn, Chan cũng chẳng giục mà chỉ nắm tay, dắt Minho đi vào trong phố.

Hai người hay nói đúng hơn là Chan đã chọn một quán nướng có tương đối đông khách đang ngồi, nhưng dù khách hàng nhiều nhưng bàn ghế và quầy hàng đều rất sạch sẽ và quan trọng là món ăn để lựa chọn cũng rất phong phú. Vì Minho chưa ăn tối nên Chan đã để cho cậu gọi món trước, Minho ngại ngùng cầm thực đơn về tay, đọc kĩ như đọc sách nhưng một lúc lâu sau mới gọi được ba món nướng.

Chan còn nghĩ cậu sẽ gọi thêm, tuy nhiên anh lại thấy cậu định trả thực đơn cho nhân viên, thậm chí còn nói: "Em gọi xong rồi, cảm ơn ạ"

"Đồ ngốc này, gọi bấy nhiêu đó thì ăn cái gì mà ăn" Cuối cùng, thực đơn cũng về tay Chan. Người nọ dường như quen thuộc nơi này, gọi thêm năm sau món ăn nổi tiếng của quán mới trả lại thực đơn.

Mà Minho khi nghe thấy Chan gọi một món rồi thêm một món, trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu sợ ăn không hết nhưng không dám ngăn cản quá lộ liễu chờ khi nhân viên đi rồi cậu mới lén lút chồm qua phía Chan, thì thầm vào tai anh: "Buổi tối không nên ăn nhiều đâu" Cậu nhắc nhở thân thiện, xuất phát từ sự quan tâm nhưng không nhận được câu trả lời đàng hoàng, thậm chí Chan còn nhéo má cậu, buộc Minho phải rút lui về chỗ.

Minho ấm ức nhưng chưa kịp bày tỏ thì đã nghe thấy Chan hỏi: "Dám ngồi một mình không?" Câu hỏi không có ngủ ngữ hay vị ngữ, nhưng cũng không quá khó hiểu nên Minho vô thức gật đầu.

Ngay sau khi cậu vừa đáp, Chan đã xoa tóc cậu rồi đứng dậy bước về hướng ngược lại, đó là nơi mà hai người đỗ xe.

Minho không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Chan đi thật cậu không khỏi lo lắng, như đưa trẻ bị mẹ bỏ rơi đứng dậy muốn đi theo Chan. Bất quá Minho vừa bước đi, nhân viên đã nhắc cậu chờ món, Minho tiến không được lùi không được, rồi cuối cùng vẫn phải cắn răng quay lại bàn.

Cậu thấy Chan khởi động xe rồi phóng đi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, thật sự như biến thành một đưa trẻ bị bỏ rơi, hoang mang không biết làm sao, vô định, tủi thân đến mức muốn khóc.

Nhân viên chẳng hiểu tâm trạng mà còn đem các món đã gọi cho Minho, nhìn một hàng đầy ấp thức ăn trên bàn, cậu bất an sờ túi áo, trong lòng tính toán không biết số tiền lẻ cậu mang theo có đủ thanh toán không.

May thay, khi Minho sắp khóc đến nơi thì Chan quay lại. Anh đỗ xe ở chỗ cũ, trên tay cầm theo một túi giấy nhỏ, bước về phía Minho. Khi nhìn thấy anh, Minho thật sự đã không kiềm được cảm xúc: "Cậu...cậu quay lại rồi" vô thức thốt lên, âm thanh cũng trở nên mềm mại.

"Sao vậy? Không phải là nói dám ngồi một mình sao?" Khi nói câu này, trong mắt Chan hiện lên ý cười trêu chọc. Nếu là bình thường Minho bị anh ghẹo nhất định sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ cậu chỉ thấy tủi thân, vừa lén lút nắm cổ tay áo của Chan vừa uất ức trả lời: "Ý của tớ không phải như vậy mà"

"Được rồi, xin lỗi, doạ lớp trưởng nhỏ của chúng ta sợ rồi. Nào đưa tay, để anh đây xem vết thương một chút được không?"

Hết 23

Vẫn là 15 nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co