Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

28

Qi_ivv



Cái bánh ngọt lần này, Minho ăn một cách cực kỳ nâng niu, cắn một cái lại tiếc nuối nhìn một cái khiến Chan ngồi bên cạnh mà sốt ruột giùm cậu. Với anh thì những món ăn vặt như bánh ngọt này chẳng hề hiếm lạ gì, nói muốn ăn người trong nhà sẽ tự khắc làm hoặc là mua mang đến cho anh. Nhưng Chan lại không ngờ được, đối với Minho những cái bánh chẳng đáng bao nhiêu tiền lại quý giá như vậy.

Ăn nhiều sợ hết.

Rơi mất rồi thì tiếc nuối đến tận mấy ngày.

Điều này lại làm Chan nhớ đến cái bánh ngọt mà anh từng cướp của cậu. Nói là cướp nhưng anh nhớ mình cũng chưa ăn, lúc đó anh cũng chỉ là muốn chọc ghẹo Minho, muốn thấy cậu tức giận xù lông lên một chút. Nhưng khi đó Minho đã thật sự buồn, suýt nữa là khóc và làm Chan cuống hết cả lên. Cũng chính vì thế mà anh mới đoán rằng Minho thật sự rất thích bánh ngọt, nên từ đó về sau mỗi ngày đều mua và mang đến cho cậu.

Chan không hề cảm thấy việc mua bánh cho Minho phiền phức hay tốn tiền chút nào. Thậm chí anh từng nghĩ rằng anh hoàn toàn có thể tiếp tục làm nó mỗi ngày, đến khi nào mà Minho cảm thấy bánh ngọt không còn là một thứ quá quý giá hoặc là ngán không muốn ăn nữa, thì anh vẫn sẽ tiếp tục mua cho cậu.

Càng nghĩ đến những chuyện mà anh muốn làm cho Minho, ánh mắt của Chan vô thức trở nên mất tập trung, ngay cả việc Minho đã ăn xong và cũng đang nhìn mình, Chan cũng không nhận ra.

Đến khi Minho quơ tay mấy lần trước mặt anh, Chan mới tập trung trở lại. Anh chuyển hướng suy nghĩ của mình bằng cách xoa tung tóc Minho, lại giúp cậu thu dọn hộp bánh và muỗng nhựa, sau đó chuẩn bị đưa cậu quay lại nhà một chuyến để xếp mấy bộ quần áo mang đến kí túc xá.

Minho cũng không từ chối sự giúp đỡ của Chan, hai người nhanh chóng lên đường trở về chung cư. Lúc xe dừng lại trước cửa, Minho lại có chút lo lắng, dù hôm nay là thứ hai, chú thím đã đến nơi làm việc, con trai của hai người họ cũng đã đến trường nhưng lúc này trong nhà không chắc chắn là không có người.

Bà nội của Minho đã dọn lên đây, vì lớn tuổi nên chú không cho bà đi làm những việc lặt vặt như ở dưới quê nữa nên có lẽ giờ này bà đang ở nhà.

Minho không muốn để bà thấy Chan, cậu sợ bà sẽ nói những lời khó nghe với anh vì dù sao bà nội vẫn luôn ghét những thứ có liên quan đến cậu.

Nghĩ đến đây Minho lại lo lắng đến cuống lên, đồng thời cậu cũng vội vàng giữ tay anh chờ, bảo anh: "Chờ tớ một chút" rồi rón rén lấy di động trong cặp sách gọi lên số của điện thoại để bàn trên nhà.

Minho nghĩ nếu như bà nội không có ở đó, cuộc gọi sẽ không có ai nhấc máy, lúc đó cậu sẽ để Chan đi lên. Minho hy vọng là vậy, nên lúc chuông điện thoại rung lên trái tim câu cũng rung theo vì hồi hộp.

Mà Chan thì không đoán được dáng vẻ lo được lo mất đó của Minho đang làm gì, nhưng anh cũng không hỏi thẳng mà chỉ lẳng lặng quan sát.

Vì anh biết lớp trưởng nhỏ của anh vẫn còn có rất nhiều bí mật, nhiều chuyện mà cậu chưa sẵn sàng nói với anh. Đó không phải là vì hai người không đủ thân thiết mà là vì Minho có chướng ngại tâm lý rất lớn, vì thế mà Chan không dám ép buộc cậu thay vào đó anh đã sẵn sàng chọn dùng sự chân thành và kiên nhẫn của mình để chờ.

Ngay lúc Chan còn đang nghĩ, Minho đã lại nắm tay anh, dáng vẻ của cậu lúc này đã bớt căng thằng hơn một chút nên Chan đoán mình được mời vào nhà rồi.

Hai người song song bước lên thang bộ, đây là lần đầu tiên Minho đưa bạn về nhà, là lần đầu tiên kể từ vụ việc xảy ra khi cậu mười tuổi.

Lúc đó Minho vẫn chưa nhút nhát như bây giờ, cậu cứ nghĩ chú thím là ruột thịt cũng sẽ thương cậu như cha mẹ cậu nên khi đó Minho đã đưa một người bạn đến nhà cùng làm bài tập. Khi đó cũng có bà nội, dù hai đứa nhỏ vẫn làm bài ở trong phòng riêng của Minho, nhưng bà nội ở bên ngoài vẫn luôn đi tới đi lui, sợ Minho lấy bánh cho bạn ăn, sợ hai người lén lút 'trộm' cái gì đó. Đỉnh điểm là khi bạn của Minho đi vệ sinh, bà nội luôn theo sát làm người bạn đó xấu hổ, lúc về lại phòng Minho thì liền thu xếp đồ nói muốn về nhà.

Khi đó Minho còn chưa biết chuyện gì, cuống quýt muốn giữ bạn lại chơi cùng mình thêm một chút nữa. Đến khi bà nội ở bên ngoài, nghe lén rồi đẩy cửa, mắng rằng: "Nó muốn về thì để nó về, ở đây lại tốn thêm ít nước, ít điện, mày bớt dẫn người về làm phiền chú thím của mày đi, thằng ăn nhờ ở đậu còn không biết điều" những lời mà một đứa trẻ mười tuổi như Minho không thể nào tưởng tượng nổi, kể từ đó cậu chẳng còn dám đưa ai về nữa, ở trường cũng không dám nói chuyện kết bạn với ai.

Nhớ đến những chuyện không vui đó, sự căng thẳng của Minho lại nhiều hơn mà chính Chan cũng nhìn ra được.

Tâm trạng anh nặng nề, lần đầu tiên Chan thấy thật sự đau lòng và bất lực vì ngay đến chuyện hỏi Minho vì sao buồn, anh cũng không làm được. "Cậu vào trong xếp đồ, tôi ở đây chờ, khi nào xong thì gọi tôi, đừng tự mang hết, nặng lắm đấy" Và Chan đoán Minho căng thẳng vì có mình theo cùng vào nhà nên cuối cùng anh đã chọn không vào cùng cậu mà chỉ đứng ở góc cầu thang và chờ.

Minho dù khó xử nhưng yêu cầu của Chan làm cậu nhẹ nhõm hơn nên đã gật đầu với anh. Lúc chuẩn bị vào nhà, cậu dường như lại sợ Chan buồn vì chuyện này nên đã quay lại, đừng trước mặt anh. Chan còn chưa hỏi cậu muốn làm gì, Minho đã nắm tay anh, xoa nhẹ nhàng hai cái vào lòng bàn tay, thủ thỉ: "Đừng giận tớ nha" rồi chạy mất.

Chan vừa tức vừa buồn cười, ngay cả nói nặng một tiếng anh còn không dám vậy mà Minho lại sợ anh giận.

Thật sự là ngốc hết chỗ nói.

Phía Minho, cậu quay lại mở cửa nhà, dù điện thoại không có ai nhấc máy nhưng bà nội thật sự đang ở bên trong, bà ngủ trưa. Nghe tiếng mở cửa bà liền thức giấc ngẩng đầu nhìn, thấy người vào là cậu bà còn tức giận lầm bầm mắng mấy tiếng.

Minho chào hỏi qua loa với bà rồi nhanh chóng chạy vào phòng xếp mấy bộ quần áo và sách vở. Buổi sáng thầy hướng dẫn đã nói, kí túc xá sẽ chuẩn bị tất cả những dụng cụ vệ sinh thiết yếu nên Minho chỉ cần mang quần áo theo. Cậu nhét tất cả vào trong một cái túi cũ, quá trình diễn ra nhanh, Minho nghĩ cậu sẽ không để Chan chờ quá lâu nhưng lúc ra gần đến cửa bà nội lại nhìn cậu: "Mày mang cái gì đi đấy?" Giọng bà vô cùng khó nghe, mắt cũng nhìn Minho chằm chằm như sợ cậu trộm đồ của chú thím.

"Quần áo của con ạ. Con có cuộc thi ở trường, phải ở kí túc xá mấy ngày" Trước một bà nội ruột như vậy, Minho đã quen nên liền giải thích ngắn gọn cho bà ta nghe.

Nhưng tất nhiên là bà ta không tin lời cậu nên liền đứng dậy quát: "Có thật là thi không? Mày mở cái túi ra cho tao xem, mày học ngu dốt như thế, mượn cớ trộm đồ chứ gì!" Vừa nói bà nội vừa đi đến giật lấy túi đồ của Minho rồi bới tung lên.

Minho không thể nào cản nổi, cậu bất lực và buồn bã đến mức chỉ biết đứng nghệch ra, đến khi bà ta bới xong, xác định cậu không lấy cái gì, bà ta mới chịu thôi, lúc này Minho mới nhét lại quần áo vào trong cặp.

Cậu không chào hỏi, không nói một lời nào nữa mà đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc nhìn thấy Chan còn đứng ở góc cầu thang, không tập trung nhìn lơ đễnh xuống dưới tầng, trông giống như không nghe thấy gì, Minho mới cảm thấy trái tim đã chết lặng của mình đập lại.

Cậu cố mỉm cười, bước nhanh về phía Chan như chưa có chuyện gì xảy ra và Chan cũng thản nhiên nhận cái túi của cậu: "Nặng không? Không biết gọi tôi đến cầm giúp à?" Giọng anh vẫn trầm thấp đầy từ tính, không giống như đang gượng gạo nên Minho càng yên tâm hơn.

Cậu lắc đầu, bảo không nặng, muốn cùng Chan nhanh đến trường rồi bước vội xuống cầu thang.

Nhìn dáng vẻ cố làm như không có chuyện gì đó của cậu, Chan cảm thấy lửa giận trong người lại sôi trào lên.

Chung cư này cũ như vậy, cách âm làm sao được? Hơn nữa những lời nặng nề còn thua cầm thú đó nói ra lớn như vậy, Chan làm sao không nghe cho được?

Nhưng anh biết Minho sợ xấu hổ, sẽ nhục nhã nếu biết anh đã nghe thấy, nên mới giấu, mới cố tỏ ra như không có chuyện gì.

Hết 28

15 như cũ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co