Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

29

Qi_ivv



Suốt con đường từ nhà Minho đến trường, Chan luôn cố gắng tỏ ra không biết cái gì để Minho an tâm, nhưng sâu trong tim Chan có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của mình đang dần muốn bộc phát.

Anh chưa từng nghĩ, người nhà lại có thể đối xử tệ hại với nhau đến như vậy và Chan cũng không thể tưởng tượng Minho phải trải qua một tuổi thơ tồi tệ như vậy như thế nào?

Nếu là Chan, anh dám chắc rằng anh sẽ không thể nào nhịn nhục đến mức như thế, thà trở thành một đứa trẻ mồ côi, chết đâu đó trên đường vì đói vì khát còn hơn sống với những người thân như thế. Nhưng Chan biết Minho khác anh, cậu không có đủ sự tàn nhẫn và can đảm để bỏ đi, nên mới phải nhịn nhục, mới chịu đựng.

Mà hiện tại Chan lại không thể can thiệp vào cuộc sống của Minho, thậm chí là chẳng dám hỏi sâu hơn về những chuyện riêng của cậu. Chính vì thế mà Chan cảm thấy bật lực, bất lực tới cùng cực và chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình vô dụng đến mức này.

Càng nghĩ sắc mặt Chan càng trở nên tối tăm, đến mức những người khác có mặt trong cùng kí túc xá và Minho đang dọn giường cũng nhận ra.

Cậu vội vàng buông cây lăn bụi trên tay xuống, mỉm cười trấn an bàn cùng phòng đang sợ đến mức không dám thở mạnh rồi vội bước đến nắm tay Chan, tạm thời dẫn anh ra khỏi phòng ngủ. Minho không ngốc và cậu còn đặc biệt nhạy cảm với tất cả cảm xúc của người xung quanh nên từ khi còn trên xe, cậu đã nhận ra được trạng thái của Chan không còn giống lúc đưa cậu về nhà rồi.

Nhưng bởi vì Chan không nói và chính bản thân Minho cũng chưa nghĩ mình sẵn sàng để chia sẻ nên Minho cũng không hỏi.

Mà bây giờ, khi nhìn trạng thái của Chan đang càng lúc càng tệ hơn, đến mức anh không còn cách nào để không chế nó nữa, Minho cảm thấy có lỗi, cũng thấy cậu nên nói rõ với anh, để anh biết nhiều hơn về mình, để lỡ như...lỡ như anh không chấp nhận được anh sẽ rời đi kịp lúc. Nghĩ thế, Minho liền lấy hết can đảm, sau khi dẫn Chan đến cửa thoát hiểm, cậu thấp giọng: "Từ sau khi cha mẹ tớ mất, bà nội và chú thím đều đối xử với tớ như vậy" Minho mở đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, vốn mấy chữ 'đổi xử với tớ như vậy' này không hề nhẹ nhàng như cách cậu kể.

Chan là người nghe lại cảm thấy cổ họng khô hốc đến mức anh chẳng thể trả lời nổi. Nhưng Minho vẫn tiếp tục: "Nhưng chú thím còn đỡ hơn, ít nhất sẽ không có mắng tớ như vậy, chỉ là cho tớ ăn ít một chút, để tớ phụ mấy việc trong nhà. Còn bà nội thì, có lẽ cậu nghe rồi, bà nội ghét tớ, nói...tớ khắc chết cha mẹ, nói tớ ăn nhờ ở đậu. Thật ra, tài sản cha mẹ tớ để lại chú thím đã được hưởng phần đó, bà nội nói là dùng để nuôi tớ. Chan, cậu...đừng lo, tớ quen rồi, dù sao cố thêm một hai năm nữa là tớ trưởng thành, lúc đó tớ sẽ rời đi" cậu lượt bớt đi thế nào là cho ăn ít một tí, thế nào là phụ việc nhà,... cố làm cho câu chuyện thật nhẹ nhàng để Chan yên tâm.

Nhưng dù thế nào thì Chan cũng chẳng yên tâm nổi. Sau khoảng lặng khi anh ngẩng người, Chan ôm lấy Minho, siết chặt cậu trong vòng tay, như thể muốn dùng cái ôm đầy sức mạnh này sưởi ấm Minho, như thể muốn che đậy cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình.

Cái ôm này kéo dài rất lâu rất lâu, Minho không phản kháng, Chan cũng không buông tay, hai người cứ như vậy yên lặng đứng như vậy trong góc tối đến tận khi Chan bình tĩnh lại.

"Minho...sau này, đừng giấu tôi, dù buồn dù vui, dù ai làm gì với em, đều phải nói cho tôi biết, có được không?" Sau đó Chan cất giọng, nhẹ nhàng nói một câu như thế. Giọng anh trầm khàn và nặng nề, nhưng lại vô thức để lộ sự dịu dàng dành riêng cho Minho. Dù vậy, lời Chan nói lại chẳng giống như thỉnh cầu mà càng giống như ép buộc. Hỏi được không nhưng ánh mắt anh lại không có ý chờ đợi câu trả lời là 'không'.

Bất quá, sự khác biệt lạ lẫm trong cảm xúc của Chan lúc này lại không hề làm Minho sợ hãi, cậu như đã bị dẫn dắt theo cảm xúc của Chan, tựa đầu vào lồng ngực anh rồi đáp rằng: "Được" một chữ nhẹ nhàng và bâng quơ đó nhưng lại tích đủ sự can đảm, mở lòng mà Minho chưa từng dám thử một lần nào trong đời.

Có lẽ vì Chan là người bạn đầu tiên của cậu. Là người mà Minho cảm thấy là vô cùng quan trọng với bản thân cậu. Nên cậu nghĩ, nói với anh những chuyện mà anh yêu cầu, chẳng có gì khó khăn, chẳng có gì to tát cả.

Bất quá một tiếng được ấy lại chưa làm Chan đủ yên tâm và anh vẫn chưa buông Minho khỏi vòng tay mình mà cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: "Hứa nhé?" Giọng Chan vẫn như thế nhưng sự dịu dàng dần hiện hữu rõ ràng hơn. Ngay cả hơi thở của anh cũng dần trở nên ấm nóng. Ban đầu Minho còn chẳng cảm nhận được quá rõ ràng, nhưng khi Chan áp môi đến gần tai cậu, trái tim Minho lại vô thức run lên.

Cậu ngẩng đầu nhìn Chan, không vội trả lời vì lòng Minho đang cảm nhận rất nhiều rất nhiều cảm xúc. Cho đến một lúc lâu sau đó, cậu mới nhỏ giọng bảo rằng mình "Hứa" và khi đó Chan mới buông cậu ra.

Sau cái ôm đột ngột ấy, cả hai người đều chẳng ai cảm thấy lúng túng hay ngại ngùng. Nhưng dù sao thì cảm xúc của Chan đã tốt lên nên Minho lại cùng anh trở về phòng kí túc xá.

Lúc này bạn cùng phòng của Minho đã dọn xong giường của mình, một trong hai đang giúp Minho lăn sạch số bụi mà khi nãy cậu còn làm dang dở, khi thấy chủ nhân đi vào cậu bạn nọ mới giải thích: "Tớ xong rồi nên phụ cậu, Minho cứ xếp quần áo đi, giường tớ lăn vài cái nữa là sạch ấy mà" Bất quá cậu bạn chỉ mới nói hết lời, còn chưa tiếp tục phụ việc thì cây lăn bụi trên tay đã bị cầm lấy.

Chan thản nhiên tiếp tục công việc bị bỏ lỡ của Minho, khi thấy cậu bạn kia ngẩng ra, anh còn vô cùng tốt tính giải thích: "Tôi làm"

"À...haha cậu làm đi..." Nhưng dù Chan có thân thiết thế nào thì cái danh trùm trường, đầu gấu của anh vẫn ở đó, cậu bạn cũng không dám nói chuyện quá nhiều với anh.

Mà Chan cũng chẳng quan tâm. Chỉ là Minho lại nhìn sang mà tốt bụng giúp anh giải thích: "Cậu ấy cũng muốn giúp tớ thôi, Chan tốt lắm không đáng sợ như cậu nghĩ đâu" Lời này là nói với cậu bạn kia, nhưng người ta còn chưa kịp đáp Chan đã nhanh miệng "Ừm" một tiếng, chẳng biết là đang đáp bản thân cũng muốn giúp Minho hay nhận rằng mình không hề đáng sợ.

Tuy vậy, Chan còn chưa kịp vui bao lâu, Minho lại nói: "Chan, cậu nên trở về lớp học rồi, cậu chỉ xin nghỉ để phụ tớ buổi sáng thôi mà" Có lẽ là nhóc lớp trưởng cũng vừa nhớ ra chuyện này nên đã vội vàng nhắc Chan.

Lời này của cậu làm anh nhớ đến mấy tin nhắn tối qua, khi anh bảo rằng ngày mai sẽ cùng cậu đến kí túc xá, Minho đã nhất quyết từ chối vì cậu nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện học tập của anh. Chan phải thuyết phục hết lời, thậm chí là viết giấy xin phép nghỉ học, nhờ tuỳ tùng gửi cho thầy chủ nhiệm, lúc đó Minho mới đồng ý.

"..."

"Đi đi, tớ tự lo được mà, trước đó cậu hứa sẽ về học tiếp buổi chiều, chẳng lẽ cậu định..." Minho thấy Chan im lặng, lại tiếp tục buông việc đang làm nhắc nhở anh. Mà Chan khi nghe cậu nói đến đoạn 'chẳng lẽ định' thì liền biết Minho muốn nói gì nên vội ngắt lời: "Một giờ tôi sẽ quay lại, chẳng lẽ tôi thất hứa với em sao?"

"Mười hai giờ ba mươi"

"..."

"Nhé?"

"...biết rồi" Cuối cùng, Chan không thể chống lại ánh mắt vừa giống như lấy lòng vừa giống như cầu xin nhưng lại vô cùng kiên định của Minho nên đành đồng ý với cậu.

Trong lúc đó, hai người bạn còn lại trong phòng cố gắng tỏ ra bản thân không hề tồn tại, nhưng cuộc trò chuyện này thật sự khiến họ kinh ngạc không thôi. Bởi vì ấn tượng của họ về Chan trước kia so với Chan hiện tại thật sự rất khó tả. Nếu là trước kia, anh nói một thì chẳng ai dám nói hai với anh, anh muốn cái gì thì đừng nói đến cản trở, phản đối một câu đã có thể bị Chan đánh chết rồi. Nhưng bây giờ, anh lại sẵn sàng kì kèo mặc cả với Minho, thậm chí là thua cuộc...

Cái này thật sự là họ không thể nào tưởng tượng nổi. Dù đang tận mắt thấy nhưng họ vẫn hoài nghi về độ chân thật của cuộc trò chuyện này. Đồng thời, cả hai người đều cảm thán, những chuyện trên diễn đàn về Minho và Chan mà họ cho là các cô nàng trường họ chỉ đang vẽ vời, lại không thật sự là tưởng tượng.

Nhưng dù hai người có kinh ngạc thế nào, Chan cũng chẳng buồn quan tâm. Vì còn ba mươi phút để phụ Minho nên anh đã cho phép bạn cùng phòng của cậu giúp một tay. Cuối cùng đúng giờ, giường ngủ, sách vở và quần áo của Minho đều được thu dọn đàng hoàng.

Chan bị Minho giục về lớp nên cũng chẳng dám diện cớ để ở lại. Anh mở cửa, đoạn đang nói tạm biệt với Minho, lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên ngoài, là thằng khốn học cùng lớp, cái người từng nói xấu Minho và hiện tại nó không hề biết sợ mà tiếp tục: "Cái gì? Minho kia đó hả? Hồi cấp hai nó học chẳng bằng cậu, bây giờ nhờ lấy lòng giáo viên nên mới được như thế thôi" Lời này của nó là nói với một học sinh khác, học cùng trường của Changbin.

Và Chan vừa nghe, máu nóng đã sộc thẳng lên đầu.

Hết 29

15 vote (Qua tuần này sốp bán mình cho tư bản rồi nên sẽ cập nhật truyện chậm lại, mấy cục dàng thông cảm nha)
2 chương nữa tỏ tình nhó mấy cưng ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co