Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

34

Qi_ivv



Thật ra Chan cũng đã sớm đoán, chuyện giữa Minho và thằng nhóc khốn nạn học cùng lớp có thể đã bắt đầu từ cấp hai, chỉ là lúc đó anh chưa biết ngoài trừ thằng kia ra thì còn có người khác cũng liên quan đến nữa.

Dù Chan đã hứa sẽ chờ Minho thi xong rồi cậu sẽ kể lại mọi chuyện từng xảy ra cho anh nghe, nhưng cứ nghĩ đến việc Minho đã phải khổ sở và sống khó khăn thế nào, Chan lại không chịu nổi.

Biết là hiện tại những chuyện đó đã sớm trở thành quá khứ, Minho có thể kể với anh và xem như nó nhẹ như mây bay, chẳng còn là vấn đề nghiêm trọng gì. Nhưng ngay từ đầu với Chan anh chưa từng nghĩ anh sẽ bỏ qua cho những người, những chuyện đã làm cho bạn nhỏ mà anh muốn bảo vệ sống một tuổi thơ đầy khổ sở như thế.

Dù cũ Chan cũng sẽ đào lại cho mới, tìm đến và tính đủ với từng người.

Changbin là người gần như đã lớn lên cùng Chan, chỉ cần nhìn ánh mắt người nọ đã đủ hiểu hiện tại anh đang nghĩ cái gì. Và Changbin cũng định cản anh lại vì lúc này người nọ nghĩ, Chan còn chưa theo đuổi được người nếu can thiệp quá sâu vào chuyện của người ta, sợ phần nào sẽ làm người ta cảm thấy phản cảm Nhưng một chữ kịp nói, Chan đã giành trước anh: "Tao ra ngoài, nếu tao có về muộn, giúp tao trông chừng Minho, đừng để em ấy biết tao đi đâu, cứ nói bên lớp học học bù"

"Biết rồi, nhớ đừng về trễ quá cũng đừng làm lớn quá, bạn nhỏ của mày biết chắc chắn thi không nổi đâu" Cản cũng cản không được nên Changbin chỉ có thể khuyên giải một chút để Chan biết điểm dừng.

Dù không biết là Chan có nghe theo hay không nhưng lời cần nói cũng đã nói hết, Changbin không giữ người lại nữa mà quay lưng đi về lớp học, thay Chan đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ bạn nhỏ kia trong hôm nay.

Về phía Chan, sau khi tạm biệt Changbin, anh không quay về toà học của mình mà đi thẳng khỏi cổng trường, vì lén lút làm sau lưng Minho nên anh cũng không xin phép nghỉ với chủ nhiệm. Có thể nói là Chan cúp toàn bộ những buổi học sáng nay.

Anh chờ bên ngoài, lúc hai tuỳ tùng nhỏ mà Minho hay gọi đưa xe đến cho Chan thì chuông vào học cũng đã reo vang. Trước đó vài phút Minho còn nhắn tin, hỏi anh đã vào lớp chưa, dặn anh học cho đàng hoàng, buổi trưa nếu được tan lớp sớm cậu sẽ qua tìm anh cùng ăn cơm. Lúc đọc tin nhắn Chan cực kỳ chột dạ, chỉ đáp bằng mấy sticker dễ thương, sau đó lại nhắn tin dặn dò Changbin kĩ càng một lần rồi mới lên đường rời đi.

Đi theo Chan còn có một tuỳ tùng, người còn lại cũng muốn theo nhưng không được vì phải ở lại cập nhật tình hình ở lớp học.

Trường cấp hai Byeol cách trường họ tương đối xa, nhưng lại khá gần với ngôi nhà mà Minho hiện đang sống, khi hai người đến nơi cũng đã gần tám giờ, hầu hết học sinh đều vào lớp học. Tất nhiên Chan cũng không phải không chuẩn bị gì mà tới. Lúc Chan và tuỳ tùng nhỏ dừng xe thì đã có mấy người chờ anh.

Khi nãy Changbin lo lắng cũng chỉ là lo thừa, anh đương nhiên biết nếu làm lớn chuyện ngay lúc này sẽ ảnh hưởng đến việc thi cử của Minho, sẽ khiến cậu phân tâm, không tập trung thi được nên hôm nay Chan chỉ đến để tra xem trước kia đã xảy ra chuyện gì.

Mấy người anh hẹn này cũng là những người từng học cấp hai ở Byeol, cùng khoá với Minho, Chan không quá quen thuộc họ, cũng là nhờ quan hệ anh mới gọi được người đến.

Dẫn đầu đám người kia là một cậu nhóc đầu đinh, không cao cũng chẳng thấp, da tối màu vừa nhìn đã biết là không còn đi học nữa, thấy anh thì kéo cả đám đi đến gọi một tiếng: "Anh Chan"

Mấy cậu nhóc này biết Changbin nên cũng biết Chan. Quan hệ mà Changbin nói trước đó cũng là lấy được từ Changbin, lần này có thể nói là anh đã nợ người nọ một chuyện.

Mà lúc đám loi nhoi này gọi, cũng có không ít người chú ý đến bên này, dù sao thì một nhóm thiếu niên nhìn có vẻ không ngoan ngoãn tụ lại với nhau, ai gặp mà không sợ, không nghĩ bọn họ sẽ gây chuyện nên việc bị nhìn ngó là không thể tránh khỏi. Chan lại không muốn khoa trương, nhắc một tiếng: "Chỉ gọi mấy cậu đến để hỏi mấy chuyện, đừng làm rộn, tìm chỗ nào vắng chút" rồi dẫn đầu đi vào con hẻm cũ bên phải trường.

Dù là trường công, nhưng trung học Byeol thật sự trông rất cũ kĩ, con hẻm Chan đi vào nằm ngay bên cạnh hàng rào trường, trên tường đã mọc đầy rêu xanh, thậm chí cả đám bọn họ còn ngửi được mùi ẩm mốc và mùi nước thải trong cống rãnh.

Chan không phải là người quá ưa sạch sẽ, nhưng cũng không chịu nổi những thứ mùi này nên lại bước sâu hơn vào bên trong, né tránh những bức tường ẩm mốc mục nát.

Đám người kia luôn đi theo sau, thấy anh không nói thì cũng không ai chủ động hỏi chuyện. Chỉ có nhóc tuỳ tùng là cái miệng không yên, hết chê cái này lại chê cái nọ, cả người xoay không ngừng như cái chong chóng, nhưng rồi đột nhiên người nọ dừng lại, âm thanh cũng im bặt, sự im lặng đột ngột này của cậu ta khiến người ta không khỏi tò mò.

Và cũng chẳng phụ lòng mọi người, nhóc tuỳ tùng sau khi im lặng vài giây thì chủ động nói tiếp, chỉ là giọng nói của cậu ta lúc này còn mang theo chút ngập ngừng: "Anh Chan, nhìn coi, chữ Minho đó...có phải là nói nhóc Minho mà anh đang theo đuổi không?" Bởi vì thời gian này tuỳ tùng luôn nghe những cô nàng trong lớp ríu rít Minho và Chan thế này thế nọ nên người nọ đặc biệt nhạy cảm với cái tên của Minho. Lúc lê đễnh nhìn bức tường bẩn thỉu, người nọ lại thấy một dòng chữ dài được viết bằng sơn đỏ trên tường, nội dung đã hơi mờ cũ như cái tên Minho lại đặc biệt rõ ràng.

Bang Chan cũng ngay lập tức nhìn qua và đáy mắt anh tối sầm lại ngay khi đọc rõ nội dung của dòng chữ đó.

Lee Minho là một đứa khắc cha khắc mẹ, là sao chổi, vừa xấu xí vừa xui xẻo

Dù nét chữ đã phai mờ đi rất nhiều nhưng ác ý bên trong từng con chữ vẫn rõ ràng.

"Mẹ nó thằng nào ăn nói khó nghe vậy chứ! Dù không biết là Minho nào, nhưng khắc cha khắc mẹ? Người ta mất cha mẹ rồi còn chưa đủ đáng thương hay sao?" Tuỳ tùng nhỏ cũng đọc rõ nội dung, không nhịn được khó chịu và ghê tởm người viết trong lòng mà chửi lên.

Nhóc đầu trọc cũng bước qua nhìn, trầm tư một lúc như nhớ đến chuyện gì đó rồi cất giọng: "Bức tường này lúc em có biết, nó khá nổi tiếng, xuất phát từ một nữ sinh, cô nàng dùng nó để viết lời tỏ tình với bạn nam hay đi học ngang lối này. Sau đó thì bức tường thành danh, không ít người khác cũng làm theo, ban đầu thì chỉ là tỏ tình này kia thôi, nhưng sau đó cũng có những kẻ hèn mọn, dùng nó để mắng nhiếc người khác..." Cậu nhóc đầu trọc vừa nói vừa hoài niệm đến những chuyện đã xảy ra. Nhưng chỉ mới nói được một đoạn đã bị Chan cắt lời: "Vậy có biết, Lee Minho kia...là ai không?" Giọng anh trầm khàn, dường như đang cố đè nén cơn tức giận đang bộc phát khiến nhóc đầu trọc - người đang được hỏi nghe xong cũng cảm thấy bất an.

Người nọ không dám thở mạnh, cố nhớ lại Lee Minho là ai để tránh nói sai lời.

"Em biết, đương nhiên biết. Cậu nhóc học cùng khoá với em, học cực kỳ giỏi, em biết là vì thấy tên cậu nhóc trên bảng thành tích, ngoài ra còn...." Những lời phía sau vô cùng không hay, đầu trọc không dám nói, sợ Chan tức giận hơn.

Nhưng người nọ im lặng, Chan lại càng bực tức: "Nói"

"Cậu nhóc đó...bị bắt nạt ghê lắm. Đám học dốt tụi em vốn không quan tâm đến thế giới của đám học sinh giỏi. Chỉ nghĩ bọn nó ngoài học giỏi ra thì biết cái gì, nhưng mẹ nó, tụi nó không những ghê gớm mà thủ đoạn còn cực kỳ hèn mọn nữa. Cái dòng chữ này là do thằng luôn xếp thứ 2 thuê học sinh khác viết thì phải, nó ghét thằng nhóc Minho kia nên ác ý vu khống người ta, chắc là biết người ta mất cha mẹ nên mới viết mấy dòng như vậy...."

Nói đoạn, nhóc đầu trọc hít một ngụm khí, như đang chuẩn bị tinh thần nói ra mấy chuyện kinh khủng hơn tiếp theo: "Chuyện này lúc lão giám thị phát hiện ra thì cũng muộn rồi. Nhóc Minho...có lẽ là nhóc mà anh Chan quen đó, bị bọn học giỏi kia hùa nhau cô lập, vu khống xu nịnh giáo viên, ngủ với giáo viên nào đó để đổi đề thi mới luôn đứng nhất. Ở trường tụi nó luôn gọi nhóc Minho là đồ khắc cha khắc mẹ, cái dòng chữ này...tụi nó còn lôi kéo bắt cậu nhóc nhìn, lần đó hình như là bắt cậu nhóc quỳ gối rồi đọc cái dòng chữ này ra, tụi nó mới để cho cậu nhóc đến lớp...."

"Nhưng mà...thằng hạng hai kia...tên gì nhỉ? À Joowon...nó đứng sau tất cả nhưng không trực tiếp ra tay. Gia thế của nó cũng lớn, lúc giám thị phát hiện rồi gọi lên cùng nhau giải quyết, nó hình như chẳng bị phạt gì, là mấy thằng được thuê làm chịu tội thay cho nó. Lúc đó gia đình nó quậy ầm của văn phòng hiệu trưởng lên, bắt nhóc Minho kia xin lỗi vì đã kéo con trai tốt của nhà đó vào chuyện không liên quan. Giờ nhớ lại, thằng nhóc Minho đó đúng thảm luôn..."

Hết 34

15 vote nha
Mấy chap sau sẽ có hơi nhiều chuyện (chủ yếu là liên quan đến Minho) sau đó sẽ ngọt ngào trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co