33
Đêm hôm qua cũng phải đến gần sáng Minho mới làm xong hết bài tập của mình, suốt quá trình đó Chan vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Lúc đầu anh còn nhàn rỗi, không chơi game thì lại lướt diễn đàn về anh và Minho mà bí thư từng gửi để xem, nhưng sau đó Minho đã bắt anh cùng làm bài.
Cậu chỉ chọn cho Chan vài bài đơn giản nhưng cũng đã khiến Chan điên hết cả đầu, cũng may là sau khi Chan làm đúng được một đề đơn giản nhất Minho cũng chịu tha cho anh.
Và tất nhiên là sau khi Minho làm xong mọi thứ, Chan cũng không được phép ở lại phòng cậu. Chan vốn muốn dây dưa, mượn việc Minho dễ mềm lòng để ngủ cùng cậu một đêm, nhưng anh lại xót xa Minho đã phải thức khuya làm bù bài tập vì những chuyện không đâu nhiều hơn nên cuối cùng đã chọn trở về phòng mình.
Ngủ chẳng được mấy tiếng thì trời đã sáng.
Nếu là bình thường, đừng ai nghĩ có thể gọi Chan dậy khi anh đang ở trong tình trạng thiếu ngủ thế này nhưng vì hôm nay anh đảm nhận nhiệm vụ đưa bạn trai nhỏ của anh đến trường ôn thi nên Chan đặc biệt tự giác bò dậy khi trời vừa mới sáng.
Khi anh ra khỏi phòng mình thì Minho đã thức và ở trong phòng bếp - một nơi mà Chan không dùng quá mười đầu ngón tay để nấu bữa sáng.
Cậu đã thay đồng phục và khoác bên ngoài là chiếc tạp dề màu xanh da trời mà chính Chan cũng không biết là Minho tìm thấy nó ở đâu. Nhưng lúc này anh lại chẳng tò mò về năng lực thần kỳ đó của Minho mà chậm rãi bước đến sau lưng cậu, nhẹ nhàng đụng vào bã vai rồi cất lời: "Sao lại không ngủ thêm một lúc nữa?" Thật ra Chan rất muốn ôm Minho từ phía sau, nhưng anh biết dù đã chính thức yêu nhau thì Minho của anh vẫn không quá quen và sẽ không kịp thích ứng với những hành động thân mật quá mức nên anh vẫn luôn cẩn trọng và cân nhắc.
Dù sao thì như Minho đã nói, bạn trai nhỏ của anh vẫn còn nhỏ, ít nhất là đến tháng mười năm sau cậu mới đủ tuổi trưởng thành nên Chan cũng chẳng dám làm quá phận gì.
Mà Minho lại không biết được suy nghĩ của Chan, khi nghe anh hỏi, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi tập trung luộc mì: "Tớ ngủ đủ rồi" Sự ngượng ngùng vì cái chạm vai của Chan chỉ hiện hữu trên gò má của Minho trong phút chốc. Nhưng trước khi Chan kịp tiếc nuối vì không thể nhìn nét ửng hồng đáng yêu trên gò má Minho thêm một lúc nữa thì đã bị xưng hô của cậu chuyển dời sự tập trung.
Dù anh biết Minho không cố ý, có thể là cậu quên, cũng có thể là cậu xấu hổ nhưng Chan vẫn muốn chọc cậu: "Tớ? Ngủ một đêm liền quên mất ai là bạn trai của em rồi à?" Giọng anh thoáng đanh lại, làm bộ như tức giận và tủi thân. Bất quá lần này Chan đã đoán sai, Minho không phải quên, cũng không phải xấu hổ.
Cậu lắc đầu, sau đó lại nhìn Chan nghiêm túc trả lời anh rằng: "...không quên mà..." bộ dáng của cậu trông như đang nói một chuyện rất rất quan trọng. Chan suýt đã bị sự đáng yêu đó chọc cười, nhưng anh vẫn cố nhịn lại, hơi cau mày, đè nén khoé môi đang vô thức cong lên, hỏi một câu: "Thế sao lại xưng tớ với anh?"
"Vì chút nữa chúng ta phải đến trường rồi. Ở trường không cho yêu sớm, thầy chủ nhiệm biết chắc chắn sẽ nổi giận nên chúng ta phải giả bộ như không yêu nhau, là bạn bè...như bình thường chúng ta vẫn luôn ấy..." Những lời này Minho đã muốn nói với Chan từ tối đêm qua. Dù cậu biết làm như thế là không hay, dù sao thì việc giấu giếm một mối quan hệ có vẻ là hơi tồi tệ. Nhưng trường học lại quy định như thế rồi, lớp mười hai lại càng bị siết chặt vấn đề này hơn, dù không có quy định trên giấy nhưng mỗi lần sinh hoạt thầy hiệu trưởng, thầy giám thị và cả thầy chủ nhiệm của lớp cậu đều nhắc đi nhắc lại việc yêu sớm.
Nếu lỡ như bị phát hiện, Minho đoán thầy chủ nhiệm sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn vì nhiều lí do, nhưng Chan chắc chắc sẽ không được như thế.
Minho không muốn Chan bị mắng chút nào.
Cậu nghĩ cứ cố gắng thêm nửa năm nửa, lúc đó Chan và cậu đã tốt nghiệp cấp ba rồi, như thế muốn yêu đương thế nào cũng được.
Minho tính tới tính lui rồi quyết định như thế, nhưng ai ngờ Chan lại không chịu: "Minho...em như vậy là bạn trai tồi đấy nhé. Muốn che dấu anh để người khác có cơ hội thích em sao?" Anh vừa nói vừa vươn tay nhéo nhéo gò má của Minho, giọng nói tràn đầy dỗi hờn như thể anh là cô vợ nhỏ có một người chồng tồi tệ.
Hành động của Chan suýt đã làm Minho quên mất tắt nồi mì vừa kịp chín trên bếp. Cậu vội vội vàng vàng xoay người nhìn Chan, trong đôi mắt tò tròn sáng lên ánh sáng của sự nghiêm túc và đứng đắn: "Tớ sẽ là một người bạn trai tốt, cậu đừng lo lắng" Minho miệng nói, tay thì nâng khuôn mặt Chan lên để dỗ dành.
Nhìn Minho như thế, Chan phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, bạn trai nhỏ của anh thật sự quá đáng yêu, cái hành động nâng mặt người ta lên để dỗ dành cũng là vừa học từ anh đêm qua, đến xưng hô còn loạn xạ, làm gì cũng xấu hổ ngại ngùng mà lại dám thề thốt những câu y hệt như mấy thằng con trai tồi thường thề với bạn gái, bạn trai của tụi nó.
Nhưng anh cũng không chọc, dù sao Minho cũng rất cố gắng mới làm được mức như vậy. Là một người bạn trai đúng mực anh phải nên khích thế cậu mới phải.
Nghĩ vậy Chan liền nghiêng đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang áp trên má mình của Minho, rồi lại dùng giọng mũi dịu dàng 'ừm' một tiếng. Hành động thì lỗ mãng nhưng giọng điệu lại dịu ngoan. Minho bị anh xoay đến mức chóng mặt, bị hôn rất xấu hổ nhưng cậu không phản ứng gì vì trông Chan thật sự ngoan ngoãn như một cô bạn gái đang làm nũng, điều này đã làm trỗi dậy bản năng muốn bảo vệ và che chở của Minho.
Đùa giỡn một lúc cũng đã gần đến giờ đi học, Minho và Chan dùng bữa sáng xong thì đến trường, suýt chút đã muộn vì Chan nói anh trân trọng bữa sáng do bạn trai nhỏ của anh nấu nên ăn rất rất chậm chạp.
Và Chan cũng giữ đúng lời hứa với thầy, để tài xế của nhà anh đứa đón hai người đến trường học. Lúc thấy xe và tài xế đợi trước cửa, Minho sợ đến muốn bỏ trốn, Chan phải túm cậu lại thuyết phục mấy lần cậu mới chịu ngồi xe cùng anh chứ không phải là đi bộ hay chen chúc trên xe công cộng.
Khi hai người đến nơi, Minho còn cực kỳ lễ phép cúi đầu cảm ơn tài xế mấy lần, làm cho tài xế đột nhiên được cưng chiều mà sợ, lúng ta lúng túng nói với cậu đó là trách nhiệm của ông, không cần thiết phải cảm ơn đến mức như vậy.
Suốt quá trình Chan chỉ đứng bên cạnh và lặng lẽ nhìn, trông anh bình thản nhưng thực chất trong lòng đã rạo rực, chỉ hận bạn nhỏ của anh tại sao không lớn nhanh hơn một chút để anh có thể ôm hôn mà chẳng cần phải ngó trước nhìn sau.
Dù suy nghĩ táo bạo là thế nhưng hành động của Chan lại cực kỳ dịu dàng và săn sóc, anh đưa Minho đến toà nhà nơi cậu ôn thi, đợi chính mắt mình thấy cậu cùng với hai cậu bạn từng cùng phòng kí túc xá mà Chan đánh giá là không gây nguy hiểm, vào lớp học an toàn, anh mới trở về lớp của mình.
"Bang Chan!" Mà Chan vừa xoay lưng đi, Minho lại một hai ba bước chạy đến chỗ anh, gọi anh một tiếng rồi nắm tay anh, mân mê hai cái, sau đó lại nói "Tạm biệt, cậu học vui vẻ, nhớ học nghiêm túc nha" rồi chạy trốn về lớp.
Chan không kịp nắm cậu lại để 'dạy dỗ' cách tạm biệt cho đàng hoàng đúng mực mà một người bạn trai tốt nên làm thì Minho đã trốn vào trong lớp rồi, chuông cũng reo lên anh đành chậm rãi rề rà rời đi.
Đoạn xuống một nửa cầu thang thì bắt gặp Changbin đang lười biếng đi trễ, hai người đụng mặt nhau liền như gặp kẻ thù mà đồng thời khịt mũi hai tiếng và Changbin là người chủ động chọc nguấy: "Ôi học sinh đứng nhất từ dưới lên làm gì ở chỗ người ta ôn thi thế này?" Nếu để người ngoài nghe lời này, chỉ sợ đã chạy vào ngăn cản không cho hai người đánh nhau.
Nhưng tất nhiên rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được người ở cùng mình, Chan chẳng thèm để tâm đến lời khó ưa đó của Changbin mà bước đến nắm cổ anh, chẳng quản người ta có trễ giờ học hay không mà kéo người về hướng khác: "Câm miệng, mày qua đây tao có chuyện cần căn dặn"
"Dặn mẹ mày, làm như mày là bố tao"
"Nói tao nghe, cái thằng...tóc vuốt ngược, da trắng, đeo mắt kính màu đen kia ở trường mày, là người thế nào?" Chan không biết rõ tên của người hôm qua làm Minho hoảng sợ. Nhưng khi nãy đưa cậu vào lớp anh đã kịp quan sát tất cả một lần, trừ những người trường Chan, thì thằng nhóc mà anh vừa miêu tả trông giống với thằng có mặt trên hành lang ngày hôm qua mà Chan từng nhìn thoáng một cái nhất.
"Joowon?"
"Tao làm đách gì biết ai là Joowon?"
"Thằng mày vừa miêu tả tên là Joowon" Changbin không biết Chan đột nhiên hỏi chuyện này làm gì. Ngày hôm qua chuyện có một học sinh không ở kí túc xá Changbin chỉ loáng thoáng nghe và cũng chẳng mấy quan tâm. Bây giờ nghe Chan hỏi, anh đoán có lẽ người chuyển đi kia là bạn nhỏ mà Chan hộ tống và theo đuổi.
"Ở trong lớp giúp tao để mắt đến nó một chút, cả thằng Heo-dang ở trường tao nữa, bọn nó bắt nạt Minho và Minho cũng hơi sợ hãi thằng nhóc Joowon, hôm qua vừa gặp nó, Minho liền run rẫy, kêu tao đưa em ấy đi"
"Sợ hãi? Bị bắt nạt sao? Tao chỉ học cấp ba cùng với Joowon. Mà nói...đến mức như thế, tao nghĩ mày nên tìm hiểu một chút, bắt nạt bình thường sẽ không đến mức khiến người ta sợ hãi và có xu hướng muốn trốn đi đâu. Cấp hai Joowon học ở trường công Byeol"
Hết 33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co