36
Những kiểu vu không đặt chuyện mà Joowon và tên khốn thích bám đuôi cậu ta làm cùng lắm chỉ lừa được mấy đứa cùng tuổi sùng bái một cách mù quán khi còn nhỏ và chưa đủ khả năng để nhận thức và hình dung toàn bộ câu chuyện.
Hiện tại ở ngay chính trong căn phòng này, những người có mặt hầu như đều đủ trưởng thành và thậm chí là còn rất thông minh, quan trọng là tất cả họ đều đã đủ lớn để có thể hình dung được sự việc, nên ngay cả khi Changbin không chủ động vạch đường thì họ có lẽ cũng sẽ tự nhận thức được những chuyện mà Heo-dang đang vẽ vời nó hoang đường đến mức nào.
Chỉ là khi gã nói, họ không quá mức để tâm, cho đến khi Changbin chủ động, từng người từng người trong số tất cả những học sinh đang có mặt mới bắt đầu một câu một câu tham gia: "Đủ rồi đó, nói người ta khắc chết cha mẹ, cậu cũng tốt đẹp quá nhỉ?"
"Nghĩ mình là chiến binh công lý à, thích quan tâm chuyện người khác như vậy chi bằng bớt cái miệng mình lại một chút đi, cậu bớt vẽ chuyện tụi này cũng bớt phiền"
"Nói người ta quyến rũ giáo viên? Cậu đang đánh giá quá cao tâm tư của người ta hay là đang hạ thấp bộ mặt của giáo viên vậy? Bộ nói quyến rũ là quyến rũ được à?"
"Lại còn chính mắt nhìn thấy! Nói nhé, nếu mà Joowon có thấy thật thì không phải cậu ta nên chạy đi mách giáo viên khác trước sao? Cậu đang bị thiểu năng mới đi kể cho cậu nghe chuyện này trước đấy"
Dù không phải tất cả những học sinh đang có mặt đều nói, nhưng từng câu từng chứ không hề mang ý công kích đó đã đủ khiến Joowon, một kẻ đã quen với việc được vây quanh, tung hô tâng bốc lên tận trời cảm thấy xấu hổ như thể cậu ta đã bị lột sạch quần áo trước đám đông vậy.
Ngay cả Heo-dang một kẻ không nhận thức được tình huống cũng mơ hồ cảm thấy dường như mọi chuyện đang đi theo hướng sai lệch với tính toán của gã. Hiếm khi gã câm miệng, ấp úng không biết phải nói gì. Nhưng lúc ngã quay sang nhìn Joowon người mà gã tin tưởng nhất để cầu cứu, mong người ta nói giúp gã mấy câu lại chỉ thấy sắc mặt của cậu ta tái xanh, ở góc khuất dưới gầm bàn, móng tay cậu ta ấn sâu vào lòng bàn tay, tình trạng tệ hại chẳng thua kém gì ngã.
Đúng lúc mà cả hai kẻ từng hả hê vì những trò bắt nạt của mình thành công đang vô cùng nhục nhã ê chề thì giáo viên khoan thai bước vào trong lớp.
Sự xuất hiện của ông như vô tình cứu nguy và cũng khiến Joowon nhẹ nhõm hơn. Bởi vì cậu ta dù sao cũng là một học sinh xuất sắc, luôn được giáo viên tán thưởng và khen ngợi hết lời. Nhưng cậu ta còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, vị giáo viên mà cậu ta vô cùng tôn kính kia lại nặng nề gõ thước gỗ xuống mặt bàn: "Đến giờ học rồi. Đừng để những chuyện riêng của anh chị ảnh hưởng đến cuộc thi. Nếu ai cảm thấy cuộc thi không công bằng hay sợ hãi ai đó giành chiến thắng bằng cách không văn minh thì hãy đến gặp tôi cùng với bằng chứng rõ ràng. Nên nhớ rõ, bất cứ lời nói nào mà các anh chị nói ra đều sẽ mang đến kết quả tốt hay xấu cho cả anh chị lẫn người khác...." Giọng ông nghiêm túc, dù lời nói giống như đang nhắc nhở chung, nhưng tầm mắt lại luôn lướt qua Heo-dang và Joowon. Điều này càng khiến cậu ta xấu hổ và nhục nhã đến mức sinh ra phẫn nộ.
Nhưng vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy. Nhất là khi người thầy mà cậu ta nghĩ rằng sẽ yêu quý mình lại tiếp tục: "Trường học nên là một môi trường văn minh, muốn đạt hạng nhất thì phải dùng chính sức lực của các em để lấy. Lấy không được lần đầu các em càng phải nổ lực trao dồi học tập hơn cho lần tiếp theo. Tuyệt đối không thể vì bất cứ lí do gì mà đỗ thừa cho hoàn cảnh, đỗ thừa cho người khác và nếu các anh chị gặp bất kì khó khăn nhà trường sẽ không bỏ mặc. Tôi chỉ muốn dặn các anh chị như vậy" Có lẽ là ông cũng đã nghe được cuộc tranh cãi khi nãy và nắm được đại khái tình hình.
Dùng cách nhắc nhở chung chung này như một lời dặn những người chưa làm và cùng đánh phủ đầu những kẻ đã và sắp làm. Tuy rằng không biết cách này liệu có hiệu quả bao nhiêu nhưng vẫn tạm thời dẹp loạn được cuộc tranh cãi khi nãy.
"Bắt đầu học"
Và một tiếng này của ông đã khôi phục lại trạng thái học tập. Changbin là người đầu tiên ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh Minho và những người vừa đứng lên khi nãy cũng lục đục trở về vị trí của mình.
"Cảm ơn cậu vì đã nói giúp tôi" Minho cũng ngồi vào ghế của mình. Nhân lúc thầy giáo quay lưng viết công thức và bài tập lên trên bảng, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn Changbin và không chỉ có anh, bí thư, bạn mới của cô nàng và hai người bạn ngồi phía trước đều nhận được lời cảm ơn tương tự. Nhưng họ không nói chuyện quá lâu vì thầy giáo sau khi viết xong đề bài đã liếc nhìn về nơi họ ngồi.
Dù mở đầu không quá vui vẻ nhưng buổi học cũng không quá ngột ngạt. Thầy giáo sau khi ôn tập xong tất cả những dạng bài sẽ có mặt trong đề thi sắp tới thì thả cho họ giản tán trước giờ tan học. Trước đó đã nói cảm ơn, nhưng sau khi tan học Minho vẫn tiếp tục cảm ơn mọi người thêm một lần nữa và lần này cậu còn chẳng biết lấy từ đâu ra mấy viên kẹo nhỏ màu trắng, hình dáng trông như một con thỏ đang mỉm cười nhét vào trong tay từng người.
"Aiya Minho kẹo này dễ thương thế, cậu mua ở đâu vậy?" Bí thư và bạn mới của cô nàng vốn cực kỳ dễ rung động trước những thứ dễ thương, nên khi vừa nhìn thấy viên kẹo Minho cho liền sáng mắt hỏi cậu. Nhưng Minho cũng không biết kẹo này là mua ở đâu, bởi vì nó vốn dĩ là của Chan mua cho cậu: "Để tớ hỏi cậu ấy rồi chỉ cho các cậu chỗ mua sau nhé?"
"Được được"
Hai cô nàng kia sau khi nghe Minho nói sẽ trả lời sau thì chẳng nghĩ gì nhiều. Đến khi Minho tạm biệt họ và ra khỏi lớp một trong hai mới lờ mờ nghĩ đến, cậu ấy mà Minho nói là ai?
Ban đầu họ nghĩ đến Bang Chan, vì anh chàng này suốt những ngày gần đây đều dính lấy lớp trưởng của họ, nhưng nghĩ lại lại thấy, kẹo nhỏ hình thỏ con trông giống món quà mà nữ sinh chọn tặng cho người mình thích hơn nên bắt đầu hoài nghi.
Liệu Minho có bạn gái không?
Nhưng có nghĩ thế nào thì họ cũng không nghĩ ra được câu trả lời, muốn hỏi thì cũng không hỏi được nữa vì Minho đã đi mất.
Ở phía bên này, Changbin đảm nhận nhiệm vụ giữ chân Minho để Chan kịp trở về trường nên vội bước theo khi thấy cậu đi về một toà nhà dạy học khác. Thật ra anh cũng chưa quen cách nói chuyện với Minho, dù sao thì nhìn cậu không giống với đám bạn mà anh quen biết nên Changbin thật sự có hơi lúng túng, người đã đuổi kịp rồi nhưng mãi một lúc anh mới gọi được tên người ta: "Minho"
Tất nhiên là không chỉ mỗi Changbin lúng túng, ngay cả Minho được gọi cũng hơi bất ngờ: "Cậu...cần giúp chuyện gì sao?" Nhưng vì Changbin từng giúp đỡ cậu nên Minho cố gắng không để lộ sự lúng túng của bản thân.
"Cần, tôi không biết nhà ăn ở đâu cả, có thể phiền cậu đi cùng tôi đến đó được không?" Cái cớ này cũng là khi nghe Minho hỏi cần giúp gì không Changbin mới nghĩ ra được. Cũng may là Minho không nghĩ nhiều hoặc vốn cậu cũng chẳng tưởng tượng được anh và cái tên Bang Chan kia đã cấu kết sau lưng cậu nên đáp ứng rất nhanh: "Được, gần lắm, tớ đưa cậu qua đó"
Changbin cứ nghĩ, đến nhà ăn là an toàn rồi, Bang Chan cũng đã đi hơn mấy tiếng đồng hồ, dù đã hơi muộn nhưng cũng không thể nào muộn hơn được nữa nên thầm thở phào.
Bất quá anh và Minho còn chưa kịp đến nhà ăn, nửa đường đã vô tình gặp mặt chủ nhiệm lớp của cậu, vị thầy giáo nọ không phải chỉ đơn thuần chào hỏi mà còn giữ Minho lại nói chuyện.
"Cậu rẽ phải, đi thẳng là đến nhà ăn rồi. Tớ ở lại với thầy một chút, xin lỗi vì chỉ có thể đưa cậu đến đây thôi"
"Haha...bao nhiêu là đủ rồi, bao nhiêu là đủ rồi..." Thực chất Changbin nào có đói bụng. Anh bây giờ sắp bất lực đến no luôn rồi. Nói là tự đến được nhưng anh không đi xa đã quay lại, lén lút nấp một góc nghe lén cuộc trò chuyện của Minho và thầy chủ nhiệm, hi vọng ông sẽ không để lộ chuyện Bang Chan trốn học ra.
Bất quá: "Hôm nay thầy không thấy Bang Chan đến lớp, vậy ai đưa em đến trường vậy, Minho?"
"...Bang Chan ạ, sáng nay... cậu ấy cùng em ngồi xe đến trường mà, sau khi cùng em qua đây cậu ấy liền đi về lớp rồi..."
"Không có về. Thằng nhóc đó chắc chắn lại trốn học, thầy đúng là tin lầm mà, chiều nay phải hỏi tội nó mới được"
Hết 36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co