Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

37

Qi_ivv



Changbin nghe xong lời này của thầy chủ nhiệm thì không khỏi thở dài, trong lòng vừa cầu nguyện cho Bang Chan vừa lấy điện thoại cho anh.

Cũng may là khi Changbin vừa gọi thì Bang Chan cũng vừa về tới trường, người nọ thậm chí chỉ kịp dặn dò qua loa với tuỳ tùng mấy câu, đến điện thoại của Changbin còn không thèm tiếp đã chạy như bay đi tìm Minho.

Đoạn đường từ trung học Byeol về trường họ thật sự quá xa, khi Chan về đến trường thì giờ nghỉ trưa đã qua hơn một nửa.

Khi anh tìm thấy cậu là khi Minho vừa tạm biệt thầy chủ nhiệm và trở về lớp.

Là Bang Chan nhìn thấy bạn nhỏ của anh trước nên vội vàng băng qua một dãy hành lang dài rồi bước đến ôm vai cậu: "Xin lỗi, chắc Changbin đã nói với em tại sao anh qua muộn rồi nhỉ?" Hành động của anh vẫn thân mật như thường, nhỏ giọng thì thầm bên tai Minho. Vì cân nhắc lời dặn dò của Minho trước khi đến trường nên anh không dám làm ra hành động gì quá đáng. Chỉ là sau khi biết được bạn trai nhỏ của anh từng phải chịu đựng những gì vào những năm cậu còn chưa lớn, anh thật sự không nhịn nổi cơn xót xa, rất muốn ôm câu vào trong lòng dỗ dành, bù đắp cho cậu.

Chỉ khác là lần này Minho không có phản ứng gì quá lớn. Cậu chỉ nhìn anh, rồi lắc đầu tỏ vẻ như không có vấn đề gì về việc anh đến muộn và cũng đã hiểu về lí do.

Bất quá phản ứng cực kỳ bình thường này của Minho mới là điều khiến Chan cảm thấy hơi kì lạ, nhưng anh lại nghĩ là chuyện này không phải là tại mình mà là từ những kẻ có thù địch từ trước kia: "Hôm nay đi học không vui sao? Có ai bắt nạt em sao?" Nghĩ đến những kẻ khốn khiếp kia, giọng nói của Chan vô thức trở nên hung hăng và anh cũng không cố gắng giấu giếm sự thay đổi cảm xúc của mình nên Minho đã cảm nhận được.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn anh một lần nữa, chẳng biết đột nhiên nghĩ đến chuyện gì mà Minho lại lùi lại, thoát khỏi vòng tay của anh: "Không có ai bắt nạt tớ hết, sắp đến giờ học rồi...cậu nên về lớp đi" Dù nói chuyện với Chan, nhưng đôi mắt của Minho lại không nhìn thẳng vào anh mà cúi gầm xuống đất. Dáng vẻ này với Chan lại không hề xa lạ chút nào, dù rất lâu rồi anh không còn nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt và nhút nhát như thế trên người Minho nữa, nhưng anh không hề quên.

Và việc dáng vẻ đó lại một lần nữa xuất hiện trên người bạn trai nhỏ của anh đã khiến Chan không khỏi lo lắng và bất an. Đoạn anh bước đến gần Minho nhưng vẫn không dám chạm vào cậu mà chỉ dịu giọng dỗ dành: "Minho, nói thật cho anh nghe, anh sẽ không để ai bắt nạt em hết, được không?" Nhưng dù lúc này Chan có cố gắng tỏ ra kiên nhẫn đến mức nào thì Minho cũng không phối hợp.

Cậu lắc đầu, nhưng không quá mức gay gắt né tránh Chan mà chỉ nhỏ giọng bảo: "Em không sao"

Nhưng làm sao mà Chan lại tin lời cậu cho được.

Chỉ là anh biết hiện tại anh không thể nào ép buộc Minho được, cậu đang sợ hãi, rất sợ hãi, nhưng giờ học sắp bắt đầu rồi, với sự cứng đầu đó cậu sẽ không cho phép Chan ở lại lâu hơn nên anh chỉ có thể cắn răng để Minho trở về lớp một mình. Nói là một mình nhưng thực chất Chan vẫn đi theo, đến khi thấy cậu ngồi vào lớp anh mới chịu quay trở lại.

Hệt như lần trước, nửa đường anh lại gặp Changbin.

Chỉ là khác với lần trước, thay vì trêu ghẹo nhau bình thường, lần này Changbin lại mang đến cho Chan một tin dữ: "Sao mày không nghe điện thoại! Bạn nhỏ của mày biết mày trốn học rồi đó, lúc nãy....mày có nhắc gì đến tao không?" Changbin không hề lo lắng về việc Chan bị lộ, vì dù sao cũng đã lộ rồi. Anh chỉ lo là Chan vẫn không biết chuyện mà diện cái lí do ở lớp học bù rồi nhờ anh chăm Minho hộ kia, như vậy Chan không chỉ bị mỗi tội trốn học mà còn thêm một tội lừa gạt Minho.

Changbin lo lắng cho con đường yêu đương của bạn như thế, nhưng lại nhận được kết quả đắng ngắt: "...Làm sao em ấy biết được? Mày! Mày mày! Giao cho mày có tí chuyện mà làm không xong!" 

"Còn ở đó đỗ thừa cho tao! Trốn học cũng phải làm cho đàng hoàng, mày chọn tiết cho chủ nhiệm để trốn thì trách tao sao không giúp nổi mày!"

Hai người mỗi người một câu, lời qua tiếng lại như thể sắp đánh nhau đến nơi, cũng may là vì gần vào học nên không có ai chú ý đến bên này, nhưng cũng vì thế mà không ai can hai người lại cả.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi quần của Chan vang lên, khi thấy người gọi đến là cha mình thì Chan cũng tạm dừng cuộc chiến sắp bắt đầu kia lại. Changbin cũng nghiêm chỉ đứng một bên.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, thượng tướng Bang ở bên kia đã chủ động cất lời: "Kết quả điều tra mà con muốn cha đã gửi qua rồi, chuyện này...tương đối nghiêm trọng nhưng là chuyện có mấy năm trước rồi, nếu con muốn can thiệp thì buổi chiều cha sẽ cử người qua chỗ con..." Giọng ông vẫn nghiêm nghị như trước nhưng vẫn thoáng để lộ sư lo lắng.

Bởi vì ban đầu ông chỉ nghĩ chuyện Chan muốn nhờ ông điều tra là những chuyện lặt vặt giữa bạn bè với nhau. Nhưng khi kết quả được gửi đến và xem qua, ông thật sự rất kinh ngạc, nó không chỉ là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng mà còn liên quan đến quan chức che giấu thông tin và liên luỵ một vài người vô tội. Tất nhiên ông cũng đã biết được cậu bé nạn nhân trong câu chuyện đó là ai và ông đoán Chan điều tra việc này là vì cậu bé đó nên mới nhắc nhở anh đừng hành động vội vàng.

Chỉ là con trai của ông chỉ đáp "Con biết rồi" rồi ngắt máy. Thượng tướng gọi lại hai lần anh cũng không chịu nghe.

Và Bang Chan và Changbin sau nhận được tập tin mà cha của Chan gửi thì ăn ý không ai trở về lớp mà cùng nhau đi đến một góc vắng ở sân sau trường.

Cách làm việc của quân đội đều nhanh chóng và hoàn mỹ, dù thời gian điều tra không lâu nhưng tập tin kia gần như đã có đầy đủ thông tin về những chuyện xảy ra với Minho. Tập tin đó là một file nén bao gồm nhiều video, hình ảnh, tệp ghi âm và một bài viết tường thuật ngắn gọn sơ lược tình hình.

Bang Chan mở video được đánh số 1 để xem trước. Ngoài dự đoán của anh đó là video được ghi hình ở lớp học, vì khá lâu nên chất lượng không quá tốt cũng không rõ người quay là ai, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy được bạn nhỏ của anh và kẻ cầm đầu mọi chuyện và tên khốn heo-dang.

Trong video, người quay ác ý chĩa máy quay vào Minho mỉa mai cười cợt - người đang ướt sũng hơn một nửa cơ thể vì bị tên Heo-dang dội nước lên người. Bọn chúng có để hơn năm sáu người, vây kín Minho ở góc lớp, sau khi dội nước vào cậu chế giễu cậu thì kéo cậu đến cái bàn học bị tô vẽ đầy những dòng chữ và hình ảnh bẩn thỉu.

Bang Chan nghe thấy bọn chúng bắt Minho đọc những dòng tục tĩu đó, thấy cậu phản kháng nhưng bị đánh trúng vào bụng và cũng thấy những học sinh khác giả vờ câm điếc trước những việc này.

Những video khác thậm chí còn tệ hơn, có cảnh tượng Minho bị nhốt trong phòng vệ sinh của trường học, bị đánh trong con hẻm bên cạnh trường, bị giấu và xé hết sách vở và cặp sách.

Những điều tồi tệ chồng chất lên nhau, video cuối cùng Chan khó khăn lắm mở có thể nhấn mở. Và không ngoài dự đoán của anh, video này được trích xuất từ máy quay trong phòng của hiệu trưởng là việc mà đầu trọc từng kể với anh.

Minho bị gọi vào văn phòng, âm thanh của cuộc nói chuyện không quá rõ ràng nhưng anh nghe thấy được tiếng mắng nhiếc từ mẹ của tên Joowon, thầy hiệu trưởng thậm chí còn chẳng can ngăn mà chỉ cố trấn an bà ta. Sự việc gần như bị đổi trắng thay đen, ngoài trừ một số ít những người có tội bị phạt thì Joowon hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, Minho thậm chí còn phải xin lỗi gã ta.

Gia đình của Minho hoàn toàn không bảo vệ cậu, chủ động nhận tiền bồi thường rồi đồng ý cho Minho chuyển khỏi lớp A, bà nội Minho còn thẳng tay tát vào mặt cậu, mắng cậu là đồ vô dụng.

Suốt nửa tiếng đó, chỉ có duy nhất thầy giám thị là người đứng ra bảo vệ Minho, nói chuyện thay cho cậu nhưng sau cùng ông vẫn bị đuổi việc.

Xem hết toàn bộ, cổ họng Bang Chan gần như không còn cảm nhận được vị gì, khô hốc như sa mạc, ngay cả Changbin cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nó thật sự đã vượt ngoài tưởng tượng của họ.

Ở phía bên này, Minho vào lớp học và không quá ngạc nhiên khi chỗ ngồi bên cạnh không có ai. Cậu đoán là Changbin đã đi cùng Bang Chan, hai người đã cấu kết với nhau để lừa cậu.

Nhưng hiện tại Minho không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này. Bởi vì cậu nhớ đến một chuyện, thầy giám thị ngày xưa giúp đỡ cậu đã bị đuổi việc.

Minho không biết rõ gia cảnh của Joowon lớn thế nào, nhưng khi đó gã ta đã thực sự thay đổi được mọi thứ, dập tắt hoàn toàn hi vọng của Minho.

Việc Chan không đến trường nếu là bình thường thì không phải là chuyện gì lạ, nhưng nếu liên hệ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra gần đây, Minho đoán có lẽ anh quá lo lắng cho cậu nên đã tự tìm hiểu về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Đây mới là điều mà Minho lo lắng và sợ hãi nhất. Bởi vì từng trải qua một lần, nhìn thấy người bảo vệ cậu lại bị liên luỵ mất đi công việc, Minho không thể không sợ chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa với Chan.

Vì lo lắng mà gần như cả buổi chiều Minho đều không thể nào tập trung được. Càng nghĩ cậu càng bất an, cuối cùng Minho nghĩ rằng cậu không thể hèn nhát chờ đợi người khác giải quyết vấn đề của mình được nữa.

Nên sau khi tan học Minho đã không chờ Chan đến mà đi tìm Joowon.

"Chúng ta nói chuyện đi"

Hết 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co